Màn thứ nhất: Ngôi làng - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Manjirou
.
.
.
Cuối cùng cũng đến nhà của Shinichirou
Không hổ là nhà có con trai học Đại học, nhà của Shinichirou khác hẳn những ngôi nhà nhỏ quanh làng. Ngôi nhà có kiến trúc giống nhà xưa có cửa giấy kéo, diện tích không hẳn là lớn nhưng dư sức chứa thêm 3 chàng trai nhóm Takemichi và người nhà của Shinichirou mà không bị ngột ngạt.

Mà thực chất hiện giờ trong nhà của Shinichirou chỉ còn em trai anh sống ở đây. Nhà Shinichirou trước có 4 người là ông anh, anh và hai đứa em trai và em gái. Bố mẹ Shinichirou ly hôn khi hai đứa em của anh còn quá nhỏ. Theo như lời anh thì người em gái đã theo mẹ, anh cùng người ông và em trai sống cho đến khi anh học đại học, ít lâu sau người ông cũng qua đời. Người em trai hiện tại vẫn được họ hàng chăm sóc cùng với số tiền anh đi làm thêm để nuôi cậu em ăn học.

Vửa mở cửa vào nhà, một làn gió lạnh thổi phà vào mặt Takemichi có chút run rẩy. Trong nhà hiện giờ tối đen, chỉ còn chút ánh sáng đỏ cam của hoàng hôn chiếu xuyên qua những tấm cửa giấy hắt lên sàn.

Shinichirou vớ tay bật công tắc đèn. Ánh đèn chớp tắt, Takemichi chợt thấy một cặp mắt đen đang nhìn chằm chằm cậu ở dưới chân cầu thang làm cậu bất giác níu áo Shinichirou.

Đến khi đèn sáng hẳn thì Takemichi mới nhìn rõ ' thứ ' nhìn cậu nãy giờ. Đó là một cậu nhóc tóc vàng khoảng tầm 11 12 tuổi. Đôi mắt đen của cậu nhóc ấy vẫn còn đang nhìn cậu nãy giờ.

" Manjirou, anh nói bao nhiêu lần rồi? Về đến nhà phải bật đèn lên. Còn nữa, sắp đến giờ cơm tối rồi thì đừng ăn kẹo như thế chứ." Shinichirou giáo huấn Manjirou nhưng cậu nhóc chẳng có vẻ gì quan tâm cả.
" Xùy, đằng nào em cũng phải ra ngoài ăn thôi. Mà sao anh về sớm vậy? Còn dắt thêm một đống người kia? " Cậu nhóc ngả người ngó nhóm người Takemichi.

" Bạn anh,dắt về đây có công việc. Mọi người, đây là Manjirou em trai tôi, mọi người có thể gọi nó là Mikey. Manjirou, đây là bạn anh gồm Takemichi, Chifuyu-kun và Baji-kun. Hôm nay họ sẽ ở lại nhà chúng ta." Shinichirou giới thiệu từng người với nhau.

Manjirou tiến lại gần bọn họ. Đột nhiên cậu nhảy lên ôm lấy Takemichi lắc qua lắc lại :

"Takemicchi phải không? Anh làm bạn với em nha? "

Takemichi hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại thì người đang đu trên người cậu kia bị Shinichirou kéo ra và ném ra chỗ khác :

"Tránh ra chỗ khác cho Takemichi đi vào, đọc sai tên người ta thì đòi kết bạn cái gì? "
------------------------------------
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn tối xong xuôi thì cũng đến lúc đi ngủ. Manjirou đòi ngủ chung với Takemichi, tất nhiên là Shinichirou không cho rồi. Cuối cùng chỉ có Takemichi, Chifuyu và Baji chen chúc nhau trong căn phòng dành cho khách ( Shinichirou cũng muốn ngủ chung với Takemichi nhưng với danh nghĩa ' chủ nhà' có phòng riêng nên cũng bị đám Chifuyu đá đít ra ngoài kèm hai ánh mắt hình viên đạn)

Đêm hốm đấy Takemichi ngủ không được. Cậu cảm giác mọi chuyện cứ mơ vậy, đột nhiên bị kéo vào trò chơi quỷ quái này; tiếp đó tiến vào trò chơi này gặp Shinichirou, dù là NPC nhưng lại tạo cảm giác tin tưởng. Bên cạnh đó đồng hành bên cậu còn có Chifuyu và Baji là bạn từ thời cấp 2....

Nhưng mà thời cấp 2 của cậu ra sao nhỉ?

Chưa kịp lục lội ký ức của mình về chuyện quá khứ, Takemichi lại giật mình bới tiếng động lạ bên ngoài.

Tiếng xuất phát ở ngoài vườn, bên cạnh cửa nơi Baji nằm. Âm thanh 'loẹt xoẹt' xao động ngoài vườn, đôi lúc sẽ có tiếng gì đó rên rỉ ngoài đó. Chiếc bóng như hình người được ánh trăng chiếu hắt lên tấm giấy bọc trên cửa đung đưa qua lại như có sức sống.

Mọi thứ kết hợp lại cũng đủ khiến Takemichi chột dạ sợ hãi rồi.

Cậu bất giác quay lưng lại, lấy tấm chăn trùm lên đầu và cầu mong trời sáng nhanh đi.
Bên ngoài Shinichirou châm một điếu thuốc, mắt liếc nhìn một đống đen bầy nhầy nhưng nhìn kĩ sẽ thấy được một vài bộ phận của con người như chân tay mắt miệng... . Đống bầy nhầy tuy cao hơn Shinichirou nhưng hiện tại nó đang nép mình bên góc của khu vườn và giương mắt nhìn anh đầy uất hận.

"Biến ra khỏi đây, em ấy không phải ni các ngươi có thể đụngo."

Lời của Shinichirou như là sắc lệnh có đám bầy nhầy quỷ quái kia. Nó lùi lại, trèo qua hàng rào và biến mất vào màn đêm.

Shinichirou vẫn ngồi ở chỗ đó, anh ngước lên nhìn ánh trăng. Mỗi khi anh về đây thì đêm ở nơi này đều là đêm trăng tròn.

"Liệu khi em ấy biết được... thì ghét mình không nhỉ? "

Shinichirou tự hỏi bản thân mình. Chưa bao giờ anh bất lực như vậy. Chưa bao giờ anh cảm thấy ở bên cạnh một người lại khó như vậy.

Chưa bao giờ anh ghét 'thân phận' của mình như vậy.

Shinichirou nằm trên sàn, mắt hướng về căn phòng. Dù hiện tại cách nhau một cánh cửa nhưng Shinichirou vẫn cảm thấy người đó thật xa vời.

"Tôi sẽ bảo vệ em,Takemichi."

Ở xa kia, cửa phòng của Manjirou hé mở một chút vừa đủ để quan sát. Cậu thấy được lúc anh cậu đuổi ' thứ đó' đi và cũng như khoảng khắc si tình kia của anh cậu.

Manjirou khi ấy nở một nụ cười vốn không nên xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của cậu.

" Mọi chuyện thú vị lên rồi. "

---------------------------------------
Lời từ Cá mặn : Shinichirou có vai trò đặc biệt không chỉ trong màn này. Nên đừng lo lắng về việc âm dương cách biệt gì nha ʕ•ﻌ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro