Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc ghê, không ai đoán được ' chà đé chó đẻ' hết:> thế là ko có H ròiii

.

.

Takemichi được Kisaki mua cho 3 chú chó pomeranian với giá 145.240 yên
Nhưng rồi cậu lại đẩy việc nuôi và chăm sóc cho các anh chàng bất lương, chỉ mới 1 buổi thôi mà mọi thứ đã trở nên hỗn loạn-.-

.

.

Sáng hôm sau
Takemichi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài 10 tiếng, ngủ xong thấy khỏe hơn trâu luôn cơ
Ánh sáng chiếu rọi vào khe cửa, cậu Omega xinh đẹp vươn vai, dáng vẻ gợi cảm có thể câu dẫn bất kì Alpha nào đó

"Uiiii!!! Lâu lắm rồi mới có 1 hôm được ngủ thả ga, cứ như được tái sinh vậy... Thích quáaa!!!"- Cậu tràn đầy sinh lực, kiểu này phải đi gạ dduj thêm vài anh ở Bonten cho vui mới đựt
Nhưng hổng được, nay có hẹn với senpai rồi... Hay hốt luôn senpai nhỉ?
Takemichi tự suy nghĩ lung tung rồi tự đỏ mặt ngại ngùng

*Không thể được, làm sao mình có thể... lắc bùm bum với Daiki được chứ?!!?*- Michi nằm suy tư, cái vấn đề thật sự khá là nan giải á nha-.- Nhất định không thể...

Sau khi nằm đỏ mặt ngại ngùng 1 lúc thì Takemichi cuối cùng cũng chịu lết xuống giường
Tắm rửa thơm tho rồi cậu ra ngoài gọi cho Daiki, hỏi anh ta về chỗ anh làm việc và lên đồ đến đấy chơi

"Bệnh viện XxX? Nghe quen quen... À.. Rồi biết rồi.. Biết rồi xN"- Micchi xem địa chỉ anh gửi thì biết được, chỗ anh đang làm chính là của ba cậu quản lí
Tưởng đâu xa lạ ai dè thân quen

Cả hai hẹn ăn cơm tối, Takemichi sẽ đến chỗ anh chơi rồi sau đó sẵn đi đến quán nướng cậu chọn để ăn luôn
Vì vậy nên cậu đi hơi sớm
2h trưa đã lên đồ sẵn sàng

"Được rồi đi thôi!!!"- Takemichi cất điện thoại vào túi, cậu đứng trước gương vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của bản thân
Xác nhận mình đã ổn áp thì cậu nở nụ cười với chính mình trong gương sau đó bước đi

Hôm nay Michi đã quyết định sẽ tự mình đi đến đó mà không cần anh vệ sĩ nào đi theo hộ tống
Takemichi trưởng thành rồi nha!
Cậu ra khỏi nhà trong tâm thế đầy tự tin và hào hứng

.

Anh vệ sĩ mắt kính ở nhà lau chùi những cái ly để phụ giúp mọi người
*Không biết cậu chủ chuẩn bị về chưa nhỉ?*

Tuy tự hào nhưng không khỏi lo lắng, cậu chủ nhỏ đã đi từ 2h chiều tới giờ gần tối luôn
Hình như cậu ấy nói sẽ về lúc 7-8h mà sao cứ cảm thấy bất an trong lòng thế!??!
Anh mắt kính đây là vệ sĩ được Ông Lớn đánh giá rất cao nên từ vị trí vệ sĩ 10đ đã trở thành bảo mẫu + người bảo kê cho Takemichi từ lúc cậu nhóc vừa lọt lòng

Anh ta quý nhóc tới mức nếu ai dám làm cậu ấy buồn thì không cần Takejun ra tay
Anh sẽ múc cái đứa làm bảo bối vô giá buồn, múc nó đem vụt xuống ruộng luôn hứ?!

.

<4h chiều>

Nhưng chuyện gì đến cũng đến
Michi bị lạc rồi Hmu hmu hmu
Ét ô ét, ai đó hãy giải cứu Micchi cute đi ạ:<
Cậu đã đi loanh quanh Tokyo với bộ não trống không của một kẻ mù đường

Đang thuận lợi mà bất ngờ Google map bị lag và chỉ sai hướng
Vậy mà Michi cũng đi theo luôn mới ghê chứ
Đi một hoài mới biết hóa ra mình đã đi lầm =)))
Quyết định tự lực cánh sinh, cậu đi qua biết bao nhiêu là ngã năm ngã bảy mà càng lúc càng rối

Quá bất lực, Takemichi ngồi gục xuống 1 chỗ bên đường
*Rõ ràng đã đi đúng theo google map mà sao lại có thể...*- Tới cái gu gồ map còn để là gần đến bệnh viện mà Daiki làm việc rồi nhưng chả hiểu sao cậu lại đi lạc và làm rối tung tất cả
Cậu bực bội đến bật khok, hỡi ông giời... Ông ban cho Hanagaki Takemichi 1 gia thế tốt, tiền tài, công danh, sự nghiệp ổn định, ban cho chiếc nhan sắc tuyệt đỉnh, 1 bộ não thông minh luôn chiến thắng trong mọi cuộc chơi nhưng lại lấy đi sự rành đường

"Daiki..Daiki... Hay ai cũng được... Hãy mau đến giúp em đi...Hứccc"- Cậu gục mặt xuống, nước mắt lã chã rơi 
Trong lúc này Takemichi đã gọi tên đàn anh, tại sao lại không gọi Bonten đi, mấy ổng ra giải cứu liền luôn

Đang trầm cảm thì có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, khe khẽ vỗ về
"Sao nhóc lại mít ướt nữa rồi?"- Chất giọng trầm ấm phát ra từ phía người đó, Takemichi ngước lên nhìn bằng gương mặt ướt nước mắt và ửng đỏ

Hóa ra người vỗ vai cậu không ai khác chính là Daiki!
Micchi như tìm được vị thần cứu trợ, bản thân mất không chế mà lao đến ôm chặt lấy Daiki rồi òa khóc ướt bã vai anh, miệng luôn gọi 'senpai... senpai' thật là dĩa huông ahhh

"Đã bao nhiêu tuổi rồi mít ướt chứ?"- Anh cười nhẹ và xoa đầu cậu
Đúng thật là dù có lớn đến mức nào thì Takemichi mãi là cậu nhóc dễ khóc như ngày xưa

"Sao anh biết em ở đây vậy senpai?"- Michi tách khỏi anh, quẹt nước mắt nước mũi một cách ẩu tả

"Còn không phải là có nhóc Omega nào đó vừa khóc vừa gọi tên anh sao?"- Daiki lấy khăn tay trong túi ra đưa cho cậu, nhìn cậu kìa... trông khác gì đứa con nít đâu
Đệt mẹ mắc cười quá bâyyyy!!!

"Hicc... Thì tại... Bí quá không biết kêu ai"- Takemichi nhận lấy khăn rồi lau lau 

Thấy cậu lau mặt mà anh phát quạu, Daiki cọc tánh giựt lấy cái khăn tay rồi ân cần lau dùm cậu
3p sau
"Đó, sạch sẽ, gọn gàng, xinh xắn ngay... 22 tuổi đầu rồi mà lau mặt y rang con mèo... Haizzz"- Lau xong anh xoay gót đi

"Anh tan làm chưa?"- Takemichi lủi thủi theo sau

"Giờ là 4h... Hmm cỡ 7h anh mới xong"- Daiki nhìn đồng hồ, mặt khó ở

Cậu thật là ngu ngốc, đi cho sớm rồi phải ngồi chờ tới 7h tối
Tưởng anh ta 4-5h tan làm, ai có dè được
7H!!!

Takemichi theo sau Daiki giống hệt gà con và gà mẹ vậy... Ulatr
Gà mẹ dẫn gà con lại chỗ làm việc rồi để gà con ngồi chờ

Phòng làm việc của anh không quá rộng, cũng không hẹp, nó kiểu vừa vặn một cách hoàn hảo
Nội thất được bố trí thuận tiện, từ cửa chính đi vào sẽ thấy 1 bộ bàn ghế dùng để ngồi trò chuyện với người nhà bệnh nhân, đôi khi là cả đồng nghiệp và viện trưởng. Bên trái là bàn anh làm, đối diện bàn làm việc có 1 cái tủ đầy sách và dụng cụ y tế

Takemichi nhắc cái ghế đến ngồi cạnh anh, xem anh làm việc
Bất giác cảm thấy ấm áp tình thịt xông khói quá ta
Cậu tựa đầu vào vai anh rồi thiếp đi lúc nào không hay....

<Tua>

Cậu lờ đờ mở mắt ra, bản thân đang nằm trên sofa và đắp áo của.............
Áo của Daiki
Michi đỏ mặt đẩy cái áo ra xa, che mũi lại

*Cái huần hòe gì dẫy??? Shao mình lại có thể ngủ với cái áo của 1 Alpha chứ??!!?*- Michi hoảng loạn 5s, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu tự mãn, khen bản thân chịu đựng tốt, có tinh thần thép ble ble.,... Như thế mà không phát tình, ghê zậy shao???

"Michi ơiiiii?!?!?! Anh xong ròi nè.. Đi ăn thôi bé ơiiii"- Daiki từ ngoài chạy vào, cửa vẫn ổn nhưng có vẻ hơi mệt=)

.

.

.

--------------End chap 16------------

Mấy bà chuẩn bị bỏng ngô đồ đi
tôi dắt mấy bà đi coi quánh ghen=))) muahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro