Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****Một xíu trend *****

"Trong khi các bạn đồng trang lứa với Michi đang dành thời gian để ngủ, uống trà sữa... Thì Michi đã làm có bầu con của Bonten... Michi cảm thấy Michi trưởng thành hơn các bạn"- Takemichi cho hay

#j4f

Theo dòng sự kiện 1 xíu xiu vậy thôi

.

.

Takemichi về nhà Daiki, cậu sốc nặng vì nhà anh ta sang và rộng chẳng kém gì nhà của ba. Là 1 căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm Tokyo, view phải nói là tuyệt cà là vời
Trong đầu cậu bỗng xuất hiện suy nghĩ nghi ngờ, đơn giản là bác sĩ đại tài thôi cũng có nhiều tiền như vậy à?

"Em ở phòng này đi, rộng rãi... Anh ở đối diện, nếu cần gì thì qua tìm anh"- Daiki nói xong để cậu ngồi trong phòng, không thua gì phòng ở nhà luôn á trời
Cậu đi lòng vòng khám phá xong mới bắt đầu dọn đồ vào tủ các thứ

Anh đón cậu về là đã 4h chiều. Rời khỏi nhà Hanagaki sau giờ cơm trưa nhưng làm gì về ngay, anh đưa cậu đi mua một số vật dụng cần thiết. Cả đồ ăn vặt nữa, đàn anh lo rằng cậu kén ăn nhưng cậu cứ nhất quyết không mua vì không thấy thèm
Daiki cũng hơi nghi nghi nhưng thôi, anh tôn trọng quyết định của cậu mà

*Đứa bé này đến bất ngờ quá, senpai đã đứng ra chịu trách nhiệm dùm cho mình rồi... * Takemichi đang đứng trước gương trong phòng tắm, cậu định tắm nhưng khi đang làm sạch da mặt trước khi tắm thì cậu nhìn xuống chiếc bụng bầu 4th đã hơi nhô lên của bản thân. Cậu ngắm nó sau lớp áo rồi quyết định vén lên xoa xoa

*Mày đúng là đứa trẻ rắc rối mà*- Takemichi nheo mắt vuốt bụng mình thầm mắng đứa bé này. Cũng không rõ là có thương bé con thật không nữa... Dù có chút bất ngờ vì sự xuất hiện này nhưng nghĩ lại có một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng mình, đó là một cảm giác gì đó rất đặc biệt

Sau khi hoàn thành xong các bước chăm sóc da thì em cởi quần áo ra và mở nước tắm. Bây giờ lại càng nhìn kĩ được chiếc bụng này, em xoay nghiêng qua 1 bên
"Bắt đầu lớn rồi, 4-5th nữa chắc sẽ to lên nhanh thôi"

Thật tình thì bé cưng nhà ta có hơi nhạy cảm với việc cơ thể thay đổi khi mang thai. Em bé cứ nghĩ rằng bụng mình 4th mà như này là to nhưng thật ra thì em mặc đồ bình thường trước khi mang thai cũng chẳng ai nhận ra. Tâm lí mang thai như thế à? Rõ ràng mấy bữa trước khi chưa biết mình có bầu thì đếch nhìn thấy cái bụng đâu, biết rồi cái thấy nó bự bự:))

Hơn 30p sau đó

Michi bước ra khỏi phòng, vừa ra thì đã bị mùi thơm của thức ăn dẫn dụ vào bếp. Daiki đang nấu gì đó, thơm lắm. Em nhẹ nhàng đi tới ngó ngó lại bị đàn anh phát hiện
"Đói chưa mà ngóng như mèo con vậy?"

Như bị nắm thóp, Micchi đảo mắt đi chỗ khác và vờ như không nghe thấy những gì Daiki nói
Một lúc sau, anh bưng từng món ăn ra đặt lên bàn, chẳng mấy chốc bàn ăn đã chứa rất nhiều món ăn. Takemichi bị đồ ăn làm cho nhòa mắt, nhìn rất ngon

"Ăn đi, để đứa nhỏ đói là kì lắm"-Daiki vừa nói vừa đưa bát đũa cho Takemichi

Takemichi nghe thế liền không ngần ngại mà cầm đũa lên xơi từng món một, thấy em ăn ngon miệng như vậy anh cũng mừng, cứ sợ em í sẽ kén ăn không ấy. Đa số thai phụ đều vậy, có người ốm nghén xanh mặt, kén ăn, cái gì cũng không chịu ăn. Trộm vía là Michi dễ ăn, nấu nhiều món để xem em ấy thèm ăn gì rồi sau này nấu những thứ em thích. Trên bàn ăn, anh nấu đủ các vị, chua, cay, mặn, ngọt, nhưng thiếu đắng. Daiki định nói gì đó thì chuông cửa reo nên anh đi ra

"Đây là nhà của Daiki đúng không ạ? <Daiki gật đầu> Đây là khổ qua mà bà <tên của bà ngoại của Daiki> gửi cho anh, tận 10kg đấy bác sĩ ạ"- Shipper giao hàng, bà ngoại anh ở dưới quê trồng khổ qua. Thương anh nhất nên gửi lên cho thằng cháu hẳn hoi 10 cân khổ qua

**Khổ qua : mướp đắng**

"Cảm ơn anh, vận chuyển 10kg khổ qua đã cực thân anh. Đây, rất cảm ơn anh"- Daiki đưa cho anh chàng shipper thêm vài đồng bạc để bù đắp sự vất vả khi vận chuyển 10kg khổ qua lên đây

Shipper nhận lấy tiền tip rồi rời đi, Daiki hì hục lôi đống khổ qua vào nhà
*Chắc đem tặng các chị em trong bệnh viện ăn cùng quá, nhiều vậy con ăn sao hết hả ngoại ơi?!*- Anh nhìn thùng chất đầy khổ qua thì ngao ngán, mệt thiệt chứ

"Ể? Nhiều khổ qua ghê..."- Takemichi từ đằng sau nhảy đến hù Daiki. Cậu nhìn thấy thùng khổ qua thì xịt keo ngay, nhiều vãi 

"Ngoại anh gửi lên tận 10 cân, nhiều như vậy sao ăn nổi?!"- Anh xoa xoa thái dương rồi xoa đầu Michi kêu em vào bếp ăn nốt đi

10p sau đó

"Anh định ăn hết mớ khổ qua đó thật sao Senpai?"- Takemichi đung đưa chân trên sofa trong khi anh đang rửa bát, mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào thùng mướp đắng nặng 10kg kia

"Tí em giúp anh chia ra nhe, mai anh đem cho đồng nghiệp. Chứ ăn một mình chắc sớm muộn gì anh cũng biến thành trái khổ qua khổng lồ"- Daiki càng nghĩ càng đau đầu, cái mùi khổ qua này... Ăn 1 cân nửa cân gì đó thì ổn nhưng mà nhìn 10kg khiến anh mệt mỏi:)

"Chừa một ít cho em được hong ạ?"- Michi ngóc đầu dậy nói

"Được, tí mình lựa quả ngon để lại dồn thịt cho em ăn"- Anh đáp, phủi tay xong đi ra phòng khách 
2 anh em ngồi nói chuyện một chút thì cậu chủ động nói đi xuống chia mướp đắng ra. Bé được giao nhiệm vụ ngồi bỏ vô bọc

Anh đưa cho cậu 1 danh sách những người đồng nghiệp và số cân chia đều cho họ. Takemichi nhìn vào thì thấy ui cha... Đồng nghiệp nữ nhiều quá ta, ánh mắt em trở nên phấn khích đến kì lạ. Đàn anh của mình cũng ga lăng dữ, hèn chi mấy cô y tá cứ mê mệt anh
Nhưng anh lại gạt phăng suy nghĩ đó của Michi, anh đây là good boy, anh lập tức biện bạch cho bản thân. Takemichi nghe xong trề môi chọc ghẹo anh kiểu : Ai mà tin

..

....

.........

7h50 tối

Lúc nãy nghe em bảo chừa khổ qua cho em ăn, anh đi đến kiểm tra tủ lạnh xem còn thịt băm không để mai đi làm về ghé mua cho em ấy
"Ể... thịt băm anh mua hôm qua còn, với một ít cá băm. Em ăn khổ qua dồn thịt he?"- Daiki mở tủ lạnh ra

" Okeeee"- Thế là hai anh em họ ướp thịt rồi dồn khổ qua, nấu sẵn vậy để mai em ấy ăn luôn

"Senpai cung gì á?"- Michi hỏi, cậu đang lấy hột khổ qua ra. Rất điêu luyện nhưng sơ hở là lủng khổ qua hà :)))

"Anh không biết... Hình như là thiên bình"- Daiki đáp, tay anh khéo léo dồn thịt băm đã ướp vào

"Cô hai báo nói, nấu khổ qua phải để người cung cự xử nấu... Nó mới không đắng"- Em cười tươi, nhớ lại cái clip đó em cứ cười không khép miệng được

"Cung gì? Cung cự xử là cung gì nữa vậy?"- Anh nghe xong thì một vạn dấu chấm hỏi hiện trên đầu. Cái gì mà cự xử? Cái gì?

"Trời ơi, dạo này cậu be hết nhiệt rồi... Mợ 2 với cô 2 báo lên ngôi rồi"- Một chiếc bầu nghiện tiktok nói 

"Em á... Sau này hạn chế coi xàm lại đi, nghe nhạc của Beethoven đồ cho con phát triển trí não... Coi sà lơ miết nó thành út khờ luôn bây giờ"- Đang dồn khổ qua nhưng anh vẫn vung tay gõ iu lên đầu cậu một cái

"Auuu.... sao anh nỡ đánh thai phụ vậy chứ...huhu"- Cậu nhõng nhẽo ghẹo anh

"Thôi thôi, nước mắt em rơi là Bonten tới xử anh... Mau nuốt lại đi"- Anh nói câu khiến cậu nhột nhột mà quê quê

Thôi kệ, cứ như vậy hai anh em họ cùng nhau nấu cả một nồi khổ qua hầm thật to. Buổi tối đầy tiếng cười, anh suy nghĩ, ở cùng với thai phụ không nhàm chán như mình tưởng
Hay là tại thai phụ đó là Takemichi nên mới vui vậy?

.

.

.

-----------End chap 39----------

Đang rất háp pi nên mọi fic sẽ siêu ngọt :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro