Akkun?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, con ngồi chờ mẹ ở đây nhé. Mẹ đi mua cho con hộp sữa."

"À, không c...."

Chưa kịp nói xong, cô đã rời đi chạy vào siêu thị gần đó. Cậu chỉ biết lắc đầu thở dài, mẹ thật giống trước đây, cưng chiều cậu quá mức như vậy khiến cậu ít trưởng thành hơn so với các bạn cùng lứa. Takemichi ngồi ở ghế đá đợi, bỗng một chiếc bóng đen đứng trước mặt khiến cậu giật mình.

Mẹ nó, vậy mà gã lại đi theo hai mẹ con cậu đến giờ.

"Takemichi, mẹ con đi đâu thế? Sao con lại ở một mình?"

Gã nở nụ cười rất chi là giả tạo nhìn cậu. Cậu chán ghét mà kêu "Hừ" một tiếng, chiếc chân đung đưa nãy giờ dừng lại trừng gã.

"Tốt nhất ông nên tránh xa mẹ tôi ra, nếu không tôi sẽ giết ông!"

Đôi mắt xanh tối ngầm, gã không biết sao nên lùi lại vài bước. Tuy cậu còn rất nhỏ nhưng ánh mắt đó khiến gã biết rằng cậu nói là cậu làm. Nếu gã dám ho he, cậu liền giết chết gã không chần chừ.

Gã đưa tay gãi mặt chột dạ, sau đó lại nhìn cậu tình thương mến thương.

"Takemichi, chắc cháu hiểu lầm chú rồi, chú thật lòng thích mẹ cháu."

"À à, vậy tôi nói cho ông biết, lời tôi vừa nói không phải đùa."

Gã như tức giận vì lời khiêu khích của cậu, ai lại một người đàn ông gần 40 bị thằng nhóc 8 tuổi vắt mũi chưa sạch làm cho sợ hãi. Nói ra ngoài sẽ khiến người đời cười cho thối mặt, gã nghiến răng định quát cậu thì mẹ cậu đã chạy đến.

"Michi, đứng lên đi thôi con!"

"Em...."

Gã định nói gì đó nhưng mẹ cậu đã nhanh chóng ngắt lời.

"Anh Toshi, phiền anh tránh xa ra. Mong sau này anh đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Nói rồi cô kéo cậu rời khỏi đó, cậu còn không quên quay đầu lại nhếch môi nhẹ một cái. Gã đàn ông tên Toshi chỉ biết đứng phía sau thở phì phò vì tức giận.

Trên trường cậu chào tạm biệt mẹ rồi lết cái thân xác 8 tuổi nhưng linh hồn đã gần 30 tuổi đi vào, hành trình bắt đầu trở thành một học sinh bình thường của cậu đã bắt đầu. Cậu sẽ cố gắng học thật chăm chỉ, nghe thầy cô và quan trọng hơn là không đánh nhau.

Phải, không đánh nhau.

"Hự...."

"Đồ không có cha… C… Cút khỏi người tao!"

"À há, này thì không cha, này thì con hoang, tao đánh cho cha mày nhận không ra luôn!"

Nói một câu, cậu vung tay đấm vào đứa trẻ đó một cái. Khi nãy nói không đánh nhau nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, là thằng này đến gây sự trước. Nó nói cậu không cha, cậu chỉ đang phòng vệ, bảo vệ bản thân mình thôi.

Quá hợp lý!!!

"Lần sau gặp là trình tao một tiếng đại ca nghe chưa!"

Vâng, cậu vừa nói đấy. Đời trước sống quen trong tiếng "Boss" hay "Đại ca" này nọ thành quen. Giờ mà thiếu có chút ngứa tay, giờ cậu đi thu thập đàn em để mở nhóm học tập, bảo vệ trường lớp cũng là một ý kiến rất tuyệt.

Cậu thật sự quá thông minh!!!! Haha!!

"Tao nói mày không nghe lọt tai hả, định chờ tao đánh thêm phải không?"

"V… Vâng...... Hức… Hức… Huhu..." Đứa trẻ đó đau đến phát khóc.

Cậu đứng dậy, vẩy vẩy bàn tay máu của mình rồi nhìn nó. Cậu cũng chả thèm so đo chi với con nít, người lớn rồi, ai thèm để ý lời trẻ con nói. Cậu thật sự quá tốt bụng, nụ cười thỏa mãn trên môi.

Đời trước thật sự sống quá khổ sở, hy sinh cho hết người này người nọ. Giờ đời này tự tìm niềm vui cho mình để thỏa mãn lòng tốt của bản thân, nó sẽ khiến cậu an ủi hơn được phần nào.

"Từ nay về sau mày là đàn em của tao, chỉ có tao mới được đánh mày. Đứa nào ăn hiếp mày, gọi tao ra nghe chưa?"

Đứa trẻ khựng lại nhìn cậu, cái hào quang ấy của cậu. Trong đôi mắt cứ ngỡ là đục ngầu ấy lại xuất hiện vài tia sáng xanh long lanh vài giây rồi biến mất. Đứa trẻ nhớ như in khoảng khắc ấy, từ nay về sau cậu chính là "Vua" của nó!

"Vâng!"

"Mày tên gì?"

Cậu hỏi đứa trẻ ban nãy, hỏi xong cậu ngớ người vì câu trả lời thằng nhỏ thốt ra.

"S… Sendo Atsushi..." Cậu bé lắp bắp trả lời.

"Hả??? Akkun???"

Cậu trừng lớn mắt nhìn nó, tại sao Akkun lại ở đây? Chẳng phải lên năm nhất sơ trung cậu mới gặp cậu ta sao, mà quan trọng hơn là sao lúc 8 tuổi cậu ta trông khác thế, làm cậu nhận không ra luôn. Đánh cho mặt bị bầm dập như vậy, cậu thật đúng là quá đáng mà.

"Ak...Akkun???" Cậu bé thắc mắc

"Ờ, Akkun, từ nay nó là biệt danh của mày. Mày sẽ cùng tao đi thu phục thêm người phải không?"

Ý của cậu là "Mày sẽ cùng tao đi tìm thêm người để lập nên nhóm học tập, phải không?"

Còn trái với Takemichi, ý mà Akkun hiểu là "Mày sẽ cùng tao đi thu thập thêm đàn em, làm nên thời đại của chúng ta phải không?"

Quả không hổ danh là "Vua" của gã, sức mạnh phi thường ấy đối lập với cơ thể nhỏ nhắn, cùng với nụ cười tự tin của cậu. Gã thật sự đã tìm được người mà gã tôn trọng cả đời rồi.

Vào trong lớp, cậu và Akkun khác lớp nhau. Cả lớp hôm nay trông thật nhộn nhịp, vào lớp cả rồi mà chúng nó cứ nhảy đu đú như khỉ con. Cậu cười cười giả trân nhìn chúng.

"Vào lớp rồi, các cậu trật tự đi!"

Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở lũ nhóc, vẫn xôn xao. Được rồi, cậu là lớp trưởng hết sức bình thường, cậu sẽ cố gắng tình thương với các bạn nhưng mà đ*t mẹ, sao tụi bây cứ nhảy lên bàn thế!? Cái quyển sách đó tao vừa mới mượn (cướp) của thằng bạn học đấy, sao chúng mày lại vứt xuống đất.

Cái bánh mì tao vừa xin (cướp) được của một thằng năm ba, vậy mà tụi bây lại ăn mất. Bọn bây đem tao ra làm trò đùa à? Dù gì cũng là ông chú 28 tuổi, trong băng đảng tội phạm, việc gì không làm. Giờ phải nhịn lũ khỉ thối này sao?

"Tụi bây mà không trật tự, tao liền vác từng đứa vứt ra cửa sổ….."

Giọng nói gầm gừ của cậu không to không nhỏ vang lên. Cả lớp dừng động tác trố mắt nhìn thằng lớp trưởng đụt đần của mình ngày nào giờ lại lên tiếng dọa nạt bọn nó. Là bọn chúng nghe nhầm hay do cậu nay ăn nhầm gan hổ?

"Điếc hả? Tao nói vào chỗ ngồi, không tao đánh cho phù mỏ!"

Cậu như hết kiên nhẫn mà nói tiếp. Sức chịu đựng con người có giới hạn. Chúng nó nên cảm thấy may mắn vì là bọn trẻ ranh đi, không thì cậu đã đánh chúng ra bã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro