Cảm nhận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Về đi "

Bàn tay máu đưa lên bịt chặt mặt , đôi mắt nhắm lại hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh . Naoto nhìn cậu thế này càng khó hiểu , ánh mắt ngay lập tức nhìn chị gái mình . Cậu có gì đó rất bất thường !!!!

Hinata nhìn Emma gật đầu nhẹ một cái , Yuzuha cắt xong quả dây tây cũng vội buông dao chạy đến gần cậu xem sao . Cơn sốt bùng lên trán khiến cậu bị choáng ngợp , cơ thể run rẩy nóng ran ở lòng ruột . Takemichi càng lúc thở càng gấp , chân loạng choạng đứng dậy muốn bỏ lên phòng để tìm thuốc ' trắng " hút làm giảm cơn đau , nhưng chỉ đi nghiên ngả vài bước đã bị South lôi lại hét lớn

" Mày làm cái đ*o gì vậy hả ? "

Rầm

Đôi tay mạnh mẽ kẹp chặt cổ hắn , cơ thể nhỏ nhắn ngồi lên cơ thể South . Đôi mắt đen xanh nhìn một cách đáng sợ , môi run rẩy tím ngắt vì nhịn cơn đau mà mấp máy nói

" V...Về đi , đừng làm phiền tao "

Cạch

Những cô nàng còn đang bị hoảng hốt khi thấy cậu tóm cổ áo South giật mạnh ra sau . Không ngờ cậu lại mạnh như vậy , đôi mắt chuyển hướng nhìn ra cửa lớn . Họ là ai ? Sao đông thế ?

" Mày làm sao vậy ? "

Giọng nói quen thuộc làm Takemichi ngẩn đầu nhìn lên , miệng " chặc " một tiếng rồi loạng choạng đứng dậy , tay máu vò mạnh tóc sau gáy , mắt khép lại thở hơi dài bỏ lên phòng . Tamasi nhìn theo bóng lưng của cậu mà cũng dần hiểu ra chuyện , xem ra là phát bệnh rồi

Akkun và Takuya đi vào phòng tối lấy ra hai gói thuốc giảm đau mọi khi cậu thường dùng . Makoto và Kazushi thì đi lên phòng cậu để chuẩn bị nước nóng , Tamasi cũng đi theo để phòng trường hợp cậu điên lên rồi giết người bậy bạ , vốn dĩ khi cậu mất kiểm soát thì chả ai mà cản được , rắn đã cuồng nộ thì chỉ còn cách tàn sát cho đã cái miệng thèm máu ấy thôi !!!

Tay đồng hồ hiệu đưa lên nhìn kim đồng hồ chỉ vào 9h15 phút , Yamaoto nhăn mặt một cái rồi bỏ vào phòng họp một mình . Phạm Thiên đi từ sáng sớm thì đáng lẽ đã xử xong lũ kia , tại sao đến giờ vẫn chưa về ? Là bọn họ ham vui hay là đã có chuyện gì xảy ra ?

Khốn kiếp thật !!!

" Hộc....hộc , Mikey....Shin....các anh đâu rồi ? "

Tôi cần các anh !!

Cần bàn tay ấm áp ấy

Cần giọng nói yêu thương tôi !!

Tôi không thể thiếu mọi người !!!

Cơ thể đầm đìa mồ hôi nặng nè đi vào căn phòng tối , Takemichi miệng luôn lẩm bẩm tên những chàng trai mà mình yêu thương , tay dính chất lỏng đỏ hung bạo hất văng những vật trên bàn , tiếng ly vỡ trên lầu làm những người bên dưới đang ngồi chờ ở sofa cũng phải lo lắng nhăn mày , cậu đang dần mất bình tĩnh . Tại sao họ còn chưa về ?

Chân thon gọn đi trên những mảnh thủy tinh vỡ vụn khắp nơi , Takemichi ngay cả đau đớn cũng không thể cảm nhận được nữa , từng bước máu tanh nhuộm đỏ sàn nhà trắng xóa , cậu mở vòi nước lạnh làm tràn ra cả sàn nhà rồi đặt chân vào trong ngâm cơ thể

Tôi nhớ mọi người !!

Hãy về với tôi đi !!!

Makoto , Kazushi và Tamasi mở cửa đi vào ,họ đành thở dài khi quá quen với thứ lộn xộn thế này . Đến trước cửa phòng tắm , đập vào mắt họ là nước trong đang lan tỏa chất lỏng đỏ kia , Kazushi vội chạy đến tắt nước , Makoto thì đổ bịch thuốc giảm đau kia vào trong , Tamasi đến kệ tủ lấy hộp ý tế kia cho Kazushi , gắp những mảnh thủy tinh còn đang găm vào bàn chân làm cho hắn cũng phải nhăn mặt . Cậu thật sự không đau sao ?

Bàn tay lớn khẽ vuốt tóc Takemichi , Tamasi thở hắc một hơi , sốt thế này mà còn dùng nước lạnh , cậu muốn chết thật à ?

Mọi người đi đâu thế ? Đừng bỏ tôi !!!

Trước mặt cậu là những hình ảnh quen thuộc bị che mờ khuôn mặt , cơ thể đầm đìa máu do vết cắt dao kiếm gây ra , ở ngực , tay , chân đều bị đạn xuyên qua , Takemichi run rẩy đưa tay về phía trước nắm bắt hư vô mờ nhạt , lòng đau đớn như bị cắt ra từng mảnh , họ là ai mà lại khiến cậu đau như vậy ?

Họ đang xoay lưng bỏ đi xa , cậu không muốn họ đi chút nào , không muốn !!

" Cầu xin đừng đi , tôi không cho phép các người rời xa tôi " cậu hét lớn

Bước chân dừng lại khi tiếng nói cậu vang vọng ở không gian tối đen ấy , thiếu niên mái tóc đen quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy sự hối lỗi

" Đừng khóc , xin lỗi em....nhưng anh nghĩ mình nên đi rồi "

Anh nói anh muốn đi ? Anh nói muốn rời xa cậu , tại sao cậu vẫn không thể thấy rõ mặt họ ? Là do quá tối hay là lí trí này đang dần che đi ? Takemichi vội vã lắc đầu , mắt xanh trong nghẹn ngào tuông trào những giọt lệ làm đỏ cả khóe mi dưới , cậu không muốn ! Cậu không cho phép

" Anh Shin , anh đi trước à ? Anh keo kiệt quá đấy " thiếu niên mái tóc trắng phía sau cười cợt lên tiếng

Takemichi đưa mắt nhìn sang hắn , người này là ai ? Cậu cảm giác như đã gặp hắn chục lần , nhưng tên hay mặt cũng không thể nhớ rõ , cậu bị sao thế này ?

" Đừng khóc , công sự của tao luôn mạnh mẽ nhất mà "

" Anh hùng vẫn mãi là anh hùng nhỉ ? "

" Vẫn còn chưa kịp tặng quà , vậy mà phải đi rồi sao ? "

" Tất cả là tại Taiyaki "

" Em.....sống tốt nhé ? Đừng khóc , anh đau lòng đấy "

Không muốn !!!

Đừng nói nữa

Rồi đã nói là các người không được rời xa tôi mà ? Không nghe sao ?

Tôi hy sinh quá khứ , hy sinh hiện tại , hy sinh cả tương lai để đánh đổi lấy hạnh phúc cho các người . Thứ tôi cần là một cuộc sống bình thường như bao người , có ba mẹ , có gia đình , có người yêu , có ước mơ , nhưng tôi hiện tại đã có gì ?

Không gì cả !!!

Một bàn tay máu giết hàng trăm mạng người , một cái miệng đã từng ném qua biết bao nhiêu giọt máu , tai và mũi đều phải nghe thứ tanh nồng cùng giọng hét chói tai kia , một ước mơ làm anh hùng lại biến thành kẻ phản diện khiến ai cũng phải ghét bỏ !!!

Tôi ghét mọi thứ , ghét tất cả . Nhưng tôi không ghét các người , tôi yêu các người nên mới buông bỏ thứ mình từng trân trọng , chỉ cần các người cười , tôi cũng sẽ vui . Lúc tôi rời đi cũng là lúc tôi biết ác ma trong người đã lớn lên , mầm giống tội ác đang gậm nhấm cơ thể mình , tôi đã từng nhắc rất nhiều là đừng tìm tôi , đừng dính dáng gì về bất lương tội phạm nữa , tại sao các người vẫn cứng đầu mà tìm tôi ?

Để rồi tôi lại phải yêu các người ? Bàn tay ấm áp sờ khuôn mặt thì thầm nói nhỏ " Tôi yêu em " làm tôi hạnh phúc đến bùng cháy con tim , lí trí tôi dần tỉnh táo do các người mang lại

Nhưng giờ các người nói gì ? Xin lỗi ? Anh đi nhé ? Các người rời bỏ tôi , Takemichi này không cho phép . Dù cơ thể các người có dần mục rửa thì cũng phải ở cạnh tôi , tôi yêu các người mà ?

" Đừng như thế , hãy cười lên . Anh yêu nụ cười đó " phá vỡ bản năng hắc ám đang dần trở lại của cậu là một chàng trai tóc hai bím , anh đưa hai ngón tay lên kéo ở hai mép miệng cong lên , Takemichi ngơ ngác nhìn anh

Ran nghiên đầu cười dịu , bàn tay lạnh ngắt xoa đầu nhỏ

" Anh đi một lát thôi , em đừng khóc nha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro