Cảm nhận (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hức...hức ....không...đừng...bỏ hức tôi "

Cậu bắt đầu lấy lại lí trí , mắt trong xanh tràn lệ , ở cổ như bị bịt chặt mà chả thể nói lời nào , lòng nóng ran quẹn lên đau đớn . Là do cậu cảm nhận được họ gần rời xa mình hay là do cậu bị điên ? Đôi chân khụy xuống sàn khóc lớn , tay nắm chặt ở ngực cố lấy hơi thở , bỗng tầm mắt thấy được một đôi chân khác đang đứng trước mặt mình , cậu ngẩn đầu lên nhìn hắn

" Tôi chưa nói với em phải không ? Tôi em yêu lắm , Michi "

Mái tóc vàng đang được nuôi dài , cơ thể to lớn có phần nghiêm túc nhìn cậu luyến tiếc . Hắn chưa từng nói yêu cậu , chưa từng tả cảm xúc chính mình cho cậu biết , nhưng với Mucho này mà nói thì hắn thật sự đã rất lụy tình , vì cậu , hắn không tiếc cái mạng này !!

" Tôi cũng yêu em "

" Đừng khóc nhé ? Nhanh thôi "

" Bọn tôi sẽ trở về trước giờ cơm "

" Tôi có quà cho em đấy "

" Michi.....anh yêu em "

Họ đang xoay người bỏ đi về nơi không có ánh sáng , cậu bò theo mà đưa tay nắm lấy họ

Chưa được !!! Vẫn chưa được

Sắp nắm được rồi , sắp bắt được họ rồi !!

Chỉ cần cậu cố gắng bò lên hai bước thì họ cũng đi lên hai bước , dù cậu có gào thét cầu xin họ ở lại . Họ cũng chỉ cười khổ nói " Xin lỗi " , tại sao lại thất hứa ? Tại sao lại không thể bên cậu ?

Vì sao ?

" Vì mày không xứng đáng có được tình yêu , mày là một con quỷ " cơ thể ngập tràn máu đỏ ôm chặt cậu , đôi mắt mở rộng cười khẩy nói thầm vào bên tai

Phía sau là những cái xác máu đang từ dưới đất bò lên nắm lấy chân cậu mà mạnh bạo kéo xuống . Chỉ cần đi với họ , cậu mới có được hạnh phúc , chỉ có họ mới tin tưởng và yêu thương cậu

" Đi theo bọn tao , chúng bỏ rơi mày rồi . Chúng không cần mày nữa "

" B...bỏ rơi tôi sao ? " Cậu vô hồn khẽ hỏi lại

" Hahaha , phải . Bỏ cái con người bẩn thiểu mày lại để đi tìm hạnh phúc mới , chúng ghét mày đấy " cơ thể máu ấy vẫn tóm chặt cậu nói nhỏ , chỉ cần cậu bị bản năng hắc ám điều khiến đến mất luôn lí trí thì lúc đó cậu chính là Quỷ Vương tàn bạo nhất Nhật Bản này , một con người không có tâm , không có tim, chỉ có máu và tàn bạo hòa quyện với nhau

Takemichi như vẫn chưa qua nổi cú sốc bị bỏ rơi , nhìn những người mình yêu bỏ đi , ngay cả quỳ xuống cầu xin vẫn không thay đổi . Cậu đã không còn gì nữa , không còn người yêu , không còn tình cảm , ngay cả cơ thể cũng không còn !!!

Thật đau lòng !!

" Phải , đi theo tao , chỉ có bọn tao mới cần mày , đi nào "

Cậu đứng dậy xoay ngược hướng với họ , bị con ác ma dắt đi về bóng tối , cậu lại phải tiếp tục sống chung với địa ngục , sống một cuộc sống mà mình không thích chút nào , Takemichi lại phải bị bản năng hắc ám điều khiển lần nữa !!!

" Hãy sống vui vẻ chứ ? "

" Em đang làm rất tốt mà ? "

" Anh sẽ rất buồn nếu em như vậy , Michi "

Cậu giật mình ngẩn đầu nhìn lên , cơ thể xoay lại nhìn họ đang đứng rất xa nhìn mình . Takemichi khóc nấc khi thấy họ giơ cánh tay vẫy chào tạm biệt , đôi mắt mở to , đồng tử co rút , cậu thấy một người nào đó mờ nhạt ở phía xa đằng kia cầm súng bắn vào chàng thiếu niên tóc đen , lần lượt từng người , từng người nằm trong vũng máu do đạn cắm vào . Cậu sợ hãi giật tay ra khỏi ác ma mà chạy đến , vì chạy quá nhanh mà cơ thề ngã xuống , máu đỏ chảy ra ở chân và đầu , cậu vẫn không quan tâm mà đứng dậy chạy tiếp

" Dừng lại , không được bắn "

" Tao nói là dừng lại "

" Aaaaaaaaa , DỪNG LẠI "

_____

Ngày mai tui đi phỏng vấn làm việc á mọi người , thấy hơi lo 😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro