Cảm ơn em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ông nói xong rồi kéo khẩu trang rời đi, y tá bên trong gắp chăn trắng lên cơ thể kia mà kéo ra khỏi phòng cấp cứu , họ đứng im tại chỗ không biết nghĩ gì mà rơi nước mắt trong vô thức , có người thì ngã sụp xuống sàn vì nghe lời nói kia của bác sĩ , vậy là cậu....

" Hức....Takemichi....Takemichi...... " Hakkai và Inui khóc nghẹn ở cổ , thật đúng là chuyện không thể tin được mà !!!

Bên này Tamasi mệt mỏi gọi điện qua cho Akkun , họ tuy đã hát xong bài Thánh Ca nhưng vẫn đứng chờ mãi ở đó cầu nguyện , tiếng nói ở đầu dây bên kia phát ra làm cho cà bọn im lặng nín thở rơi nước mắt , tay áo đưa lên cố gắng chùi những giọt lệ . Vậy là.....thật sao ?
Tosanshi cơ thể mệt mỏi đi ra , trên tay là một miếng bông trắng đè vào chỗ bị tiêm , anh loạng choạng ngã ra sau , may mắn được Yamaoto đỡ lên rồi ngồi trên ghế !!! Hai hàng trước mắt bất chợt rơi xuống , sinh mạng nhỏ bé ấy thật đúng là...tội nghiệp

.....

Cạch

" Takemichi ? " Mái tóc hồng sáng ngồi chán trên sofa đung đưa chân nhìn những nàng gái ở kia đang chống cằm nhìn bàn thức ăn vốn đã nguội lạnh . Nghe tiếng mở cửa làm họ giật mình nhìn lên

" Ể ? Anh Shin ? Mikey ? Mọi người về rồi sao ? Anh Takemichi đâu ? " Emma đứng bật dậy hứng khởi lên tiếng

Nếu họ về rồi thì cũng đã đến lúc tổ chức buổi tiệc mà cậu đã cất công làm cả ngày hôm qua đi , Hinata , Akane và Yuzuha bưng những dĩa thức ăn lên định hâm nóng lại thì nghe tiếng khàn của Takeomi phát ra làm họ chết sững

" Em ấy....không có ở đây "

" Vậy...anh ấy ở đâu ? Sao các anh nhìn buồn như vậy ? " Emma nuốt nước bọt , chân đi lại gần họ để có thể nghe được câu trả lời mong muốn , Mitsuya , Chifuyu không nhịn được mà bật khóc thành tiếng , những người còn lại thì mím môi lặng lẽ rơi nước mắt

Shin chầm chậm đi đến cúi xuống nhìn chiếc bàn đầy ấp thức ăn , bánh kem được cố gắng ghi rõ từng nét " Sinh nhật vui vẻ Shinichirou " , ngón tay thon dài đưa xuống quẹt một lớp kem mà đưa vào miệng , anh khóc nức nở như một đứa trẻ , vị kem thật lạ , nó có chút cay , lại có chút ngọt , ngay cả mặn cũng có . Cậu hình như bỏ nhầm gia vị rồi , anh không chê mà đưa dao cắt bánh cắt một miếng to bỏ vào miệng nhai lấy

Nước mắt trộn lẫn bánh kem khiến anh càng thêm khó nuốt , Emma thấy hành động kì quặc của anh trai mình và bọn người kia mà càng thêm lo lắng , cốc nước đặt vào miệng Shin để anh dễ dàng nuốt đi

Lần lượt từng người đi đến chiếc bàn lớn , tay không bốc thức ăn nguội lạnh bỏ vào miệng nhai . Ngay cả thức ăn cũng có vị lạ , chỗ thì đắng do cháy , chỗ mặn do không trộn đều , tay nghề này mà đi làm đầu bếp thì có mà bị đuổi vào ngày đầu

" Rốt cuộc các người bị sao ? Takemichi đâu hả ? "

Senju không nhịn được nữa mà hét lớn , South và Naoto im lặng ngồi trên ghế thẫn thờ suy nghĩ , có quá muộn rồi hay không ? Nghe nhắc đến cậu mà họ lại khóc tay liên tục nhét thức ăn vào miệng mà không trả lời , họ muốn thấy cậu , muốn thấy cậu cười , muốn nghe giọng cậu

" Hức....hức.....huhu " Hakkai lại khóc

Không khí âm u im lặng , các cô nàng nín thở khi nghe câu chuyện mà họ đang kể , không thể tin vào tai mình nữa . Tại sao lại như vậy ? Cậu thật sự bị đe dọa hay sao ? Bị đánh ? Bị bắn ? Vậy mà họ còn ở nhà có tâm trạng chờ đợi cậu về gây bất ngờ cho lũ người kia

" Các anh thật tệ , sao lại không bảo vệ cậu ấy ? " Senju nhìn Takeomi và Sanzu , cô đã từng cảm ơn cậu vì đã chăm sóc họ , nhưng giờ lại phải xin lỗi vì họ đã không bảo vệ cậu tốt

Akane , Yuzuha và Emma cũng khóc nấc mà chạy đến đến trách móc các anh em của mình , tay chân liên tục đánh vào họ và hỏi " Tại sao lại để chuyện đó xảy ra ? ". Thật quá điên rồ rồi !!!

Takemichi , cảm ơn đã cho bọn anh quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ như vậy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro