Chết đi sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

"Anh về rồi đây."

Cánh cửa mở ra, trên tay cậu cần một bó hoa trắng, bên tay còn lại cầm giỏ trái cây. Cậu thuận miệng nói theo thói quen thường ngày, đặt những thứ trên bàn, cậu đi vào phòng tắm, khi cậu bước ra với chiếc áo sơ mi và quần xám, trông gọn gàng và rất thanh lịch.

Cầm bó hoa và giỏ trái cây, cậu vào căn phòng đã được khóa kỹ. Bật đèn lên nhìn xung quanh, căn phòng như của con gái, được sắp xếp ngăn nắp và sạch sẽ. Cậu đi đến chiếc bàn có khung hình, cậu ngồi xuống giường rồi nhìn chằm chằm vào nó.

"Hôm nay anh có mua hoa và trái cây cho em, Hina."

Im lặng vài phút, cậu lại nói tiếp.

"Anh từng nghĩ rằng em là người anh yêu nhất, nhưng hiện tại đối với anh thì anh cảm thấy vô cùng có lỗi và mắc nợ em một mạng. Anh đã cố gắng mọi thứ, chỉ là những cố gắng của anh đều bị đổ sụp không còn một mảnh. Anh tự hỏi liệu mọi cố gắng của anh có ai thấy được không.....?"

".... Anh… Anh.... Anh rất cô đơn… Hức.... Anh luôn một mình… Ở quá khứ, tương lai hay hiện tại… Anh đều phải đối mặt mọi thứ.... Hức.... Một mình."

Tiếng khóc của uất ức vang lên, Takemichi ôm mặt ngồi khóc. Lòng cậu hiện tại rất đau, cậu chẳng biết giờ phải làm gì. Tiếp tục sống để ngăn Mikey hay là chết đi cho nhẹ nhõm.

Nhìn những người bạn mình tôn trọng lần lượt rời bỏ mình mà cậu cảm thấy rất sợ hãi, giờ đây nhìn Mikey.... Cậu chẳng khác nào đang cứu rỗi một con ác ma... Đôi mắt của hắn vô hồn và trống rỗng, cậu thương cảm muốn cứu hắn nhưng hành động của hắn lần nào cũng khiến cậu sụp đổ.

Giờ cậu phải làm sao đây?

Ngoài trời vẫn đang mưa, cậu ra phòng rồi quay lại trên tay cầm chai sâm panh, rót vào ly. Takemichi cầm rượu ngồi xuống sofa nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố. Uống hết sâm panh trong ly, cậu thả nó rơi xuống đất, tay lại rít thêm điếu thuốc, môi cậu cười khổ nhìn vào bức hình.

"Hina, Draken, Baji, Ema, Izana, Kazutora, Smiley, Mitsuya, Hakkai, Kisaki, Hanma… Tôi xuống trò chuyện cùng mọi người ngay đây..."

Pằng!!

Máu đỏ tươi hòa trộn vào màu của chai sâm panh. Chàng trai trẻ anh hùng ngày nào giờ đây lại yếu đuối từ bỏ cuộc sống. Cậu mỉm cười nhẹ thỏa mãn, mắt khép dần lại.

Chờ tôi!!!!

Ở bên dinh thự xa hoa kia, người con trai mái tóc trắng nhìn ra thành phố, tay hắn siết chặt. Tiếng cửa mở ra, gã tóc hồng nhìn hắn hỏi.

Boss, sao vậy?"

"Kết thúc rồi sao? Anh hùng của chúng ta?"

Sanzu cầm điện thoại siết chặt, gã quay mặt về hướng khác mà ừ ờ vài tiếng.

"Kết thúc rồi, Boss."

_______________

Ánh sáng chói rọi trong phòng, thân ảnh lười biếng không muốn tỉnh dậy, tiếng xe cùng tiếng la hét của lũ trẻ khiến cậu lim dim mở mắt ra nhìn. Là mơ sao? Cậu thấy được căn phòng của mình lúc nhỏ, tay chân cử động, cậu giật mình ngồi dậy nhìn khắp nơi.

"Chẳng phải mình chết rồi sao? Cái này…."

Mắt trừng lớn không thể tin được nhìn mọi thứ.

Chẳng lẽ đây là giấc mơ trước khi chết của mỗi người? Đang bàng hoàng suy nghĩ thì cậu bị một giọng nói làm cho tỉnh.

"Takemichi, con còn ngủ nướng đến khi nào nữa!? Mau dậy rồi đi học nào!"

Là giọng của mẹ? Sao nó chân thật quá vậy? Chẳng lẽ cậu chết liền được gặp mẹ? Vậy mọi người cậu có thể gặp không? Kéo chân ra khỏi người, cậu nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.

Cái gì thế này, nhỏ chút xíu??? Đây là lúc cậu 8 tuổi mà? Cậu đưa tay vỗ vỗ mặt mình. Đau! Vậy là cậu thật sự sống lại sao? Đang ngẩn người nhìn trong gương, cậu bị tiếng của mẹ làm giật mình.

"Takemichi, con dậy chưa?"

"V… Vâng!"

Một người phụ nữ trẻ trung vào phòng vệ sinh nhìn cậu, miệng cô mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"Đánh răng nhanh rồi mẹ dẫn con đi học."

"Vâng!"

Cậu trả lời liền. Cô cũng vậy mà ra khỏi phòng tiếp tục làm bữa sáng. Mới có một buổi tối, cô thắc mắc tại sao ánh mắt con trai cô có chút lạ, nó có chút trưởng thành và có chút đục ngầu, không còn sáng lấp lánh như trước. Chả lẽ là do cô nhầm??

Takemichi nhìn vào gương, đôi mắt bỗng nặng trĩu lại. Ông trời không muốn cậu chết? Mà muốn cậu quay lại quá khứ giúp bọn họ lần nữa sao? Nhưng cậu hiện tại không muốn giúp ai nữa cả, từ nay phần ai nấy sống, không ai đụng chạm vào nhau nữa.

Phải không?

Cậu đưa tay xoa thái dương của mình , tùy người tùy thời điểm. Cũng không thể thấy chết không cứu..... Quanh qua quanh lại vẫn là "Cứu?".....

Thôi mặc kệ, tới đâu thì tới đấy.

Cậu vệ sinh xong liền trở xuống nhà, cậu ngồi bàn rồi ăn phần ăn của mình. Khẽ liếc nhìn mẹ, quả thật trẻ hơn hồi nhiều. Lần cuối cậu gặp mẹ là khi nào nhỉ? Thật là khó nhớ.

Từ nay cậu quyết định làm một học sinh bình thường. Đúng, là một học sinh bình thường không ganh đua tranh chấp với ai cả. Đôi mắt liếc nhẹ ra cửa, chậc.

Người đàn ông đó vẫn lượn lờ quanh đây. Gã ta là người theo đuổi mẹ. Ba và mẹ đã ly hôn vào năm cậu 5 tuổi, giờ gã đó theo đuổi mẹ. Mẹ có sắc có tài, ai mà chẳng muốn có được bà ấy.

Nhận xong thức ăn vào miệng, cậu lại sofa cầm chiếc cặp ra cửa nhìn, đôi mắt ác ý nhìn gã như muốn nói rằng "Mày mà có ý đồ xấu với mẹ tao, tao liền hành mày ra bã rồi cho chó ăn!". Gã nhìn cậu từ xa cũng có chút giật mình.

Mẹ cậu cầm túi xách ra, nắm lấy tay cậu khóa cửa rồi rời đi. Cậu theo mẹ đi đến trường tiểu học, năm nay cậu lớp 2, là lớp trưởng của lớp. Thầy cô thấy mẹ cậu tốt bụng, cậu lại hiền lành chăm ngoan nên giao chức cao nhất cho cậu.

Takemichi khó chịu "Chậc." một tiếng trong miệng, bỗng theo thói đời trước giờ ngứa cả tay, muốn hút thuốc và đánh nhau. Nhưng cậu đã hứa, đời này nhất định làm học sinh bình thường… Phải, là HỌC SINH BÌNH THƯỜNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro