Đến !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bọn mày đi băng bó cả đi , em ấy mà thấy tụi mày như vậy là lại hét ầm lên cho xem "

Takeomi bình tĩnh khuyên nhủ những người nọ , họ nghe nhắc đến cậu mà cũng có chút suy nghĩ , nếu cậu thật sự không sao thì họ sẽ bị cậu la rầy vì dám để bị thương nặng như vậy . Nhớ lại lúc đó Mitsuya cắt trái cây không cẩn thận làm đứt nhẹ ngón tay , vậy mà bị cậu giận hờn cả ngày trời

Cậu đáng yêu lắm phải không ?

Vậy là họ cũng liền đứng dậy cà nhấc đến phòng sơ cứu , có những người bị bắn ở tay chân làm cho bác sỉ hoảng hốt một phen . Vội đẩy họ đến phòng phẩu thuật để lấy đạn ra , sao lại rắc rối như thế ? Chỉ cần gắp nó ra rồi xoa chút thuốc , băng lại là xong !! Họ còn phải đến chờ cậu tỉnh lại rồi cùng nhau về nhà ăn cơm , bọn bác sĩ đúng là toàn làm quá lên cả !!

Hơn 3 tiếng trôi qua làm cho hy vọng của họ càng vụn vỡ , tại sao còn chưa mang cậu ra ? Các cô y tá cứ chạy ra chạy vào cầm trên tay nhưng bịch máu đỏ , vẻ mặt hoảng hốt của các cô làm cho bọn họ không ngừng suy nghĩ đến kết quả thương tâm....

Tamasi ngồi ở dưới đất , đầu gục xuống chờ đợi

" Nhanh lên , tim bệnh nhân đang có dấu hiệu ngừng đập "

" Chuyền máu vào lẹ lên "

" Đưa tôi kéo mổ "

Đôi môi mím chặt , hai tay siết chặt vào nhau đặt lên trán . Cầu chúa , cầu cho cậu không sao , xin người thương xót cho sinh mạng tội nghiệp ấy !!! Cậu đã hy sinh quá nhiều rồi .

Cánh cửa mở bật ra làm cho họ ngay lập tức ngẩn đầu lên , đã xong rồi sao ? Trang phục phẩu thuật đeo khẩu trang bước ra , ông nhìn một loạt những thanh niên đầy vết thương kia mà thở dài một tiếng , tại sao lại không trân quý cơ thể mình cơ chứ ? Draken hết kiên nhẫn mà chạy đến nắm cổ áo ông ta , đôi mắt trừng lớn quát lên

" Sao rồi ? Cậu ấy vẫn khỏe mạnh phải không ? "

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống nhìn Draken hồi lâu , đồng tử liếc nhìn họ ở cuối đuôi mắt , hơn 20 chàng trai bao quanh ông với ánh mắt dò hỏi " Cậu ấy thế nào rồi " . Cánh tay đẩy cơ thể Draken ra một chút , bác sĩ thở dài lần nữa trả lời

" Tôi ra đây là muốn nói rằng , người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lí trước . Vết thương cậu ấy quá nặng , mất máu rất nhiều , bệnh viện lại không còn máu để truyền , rất có thể....sẽ không còn hy vọng "

Ầm

Lời vừa dứt cũng là lúc mà cơ thể họ ở trạng thái bất động , dây thần kinh tê cứng , hơi thở nghẹn ứ ở cổ họng chả thể nào hít thêm ngụm nào nữa . Chifuyu và Inui nghe xong mà ngã sụp xuống đất ôm đầu vò tóc mạnh bạo , không hy vọng sao ? Ông ta nói dối !! Cậu cũng đã từng được báo là đã chết nhưng vẫn sống mà chạy nhảy đến trận biến cố vùng Kanto đấy thôi . Nhất định là lần này cậu cũng vậy cho mà xem

" Em...em ấy thiếu máu sao ? Của tôi , ông lấy của tôi đi , bao nhiêu cũng được " Kisaki siết chặt tay bác sĩ , hắn mất bình tĩnh mà gào lên

Những người khác nghe cậu thiếu máu mà cũng nháo nhào đòi truyền máu cho cậu . Bác sĩ khó xử vội xua tay , đâu phải chỉ cần truyền máu là được chứ ? Phải cần đúng loại máu mới truyền cho nạn nhân được , giờ phải đi xét nghiệm kiểm tra . Bên này vốn đang ồn ào bỗng nhiên vì tiếng động lớn phía bên cạnh vang lên mà im lặng nhìn sang !!

Thiếu niên này là ai ? Tại sao lại đánh Yamaoto ? Draken nhìn người quen cũ tóc tai bù xù , quần áo xộc xệch như đã rất vội vã mà chạy đến đây , anh đang tức điên đến đỏ mắt ra sức đánh Yamaoto không thương tiếc , y tá bên ngoài chỉ dám đứng xem mà không biết phải làm sao cho phải , Draken hơi bất ngỡ , miệng mấp máy gọi tên anh ta

" Tại....sao anh lại ở đây ? Tosanshi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro