Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cậu vẫn thức dậy đi học bình thường , Tamasi cũng học chung với với cậu . Ngồi trên chiếc moto rít điếu thuốc buổi sáng , đến trường cũng có thể hút nhưng cậu không muốn mình bị chú ý đâu

Thật ra là hôm qua cậu nổi tiếng nhất trường rồi mà cậu chưa biết thôi :))))mưưưu cái . Dậy sớm đi học đúng là chán ngắt , giờ ngồi nhớ lại hình như cậu còn chưa gặp Hina mấy năm qua . Kì ghê , cô ấy có người yêu mới rồi hả ta ?

Cậu suy nghĩ đi vào mà không chú ý đến những đôi mắt nhìn mình , bàn tán xôn xao

" là cậu ta phải không ? "

" Ừ , Chính nó "

" Nó đáng sợ lắm , đừng dại mà đụng vào "

" Tao nghe chuyện hôm qua rồi "

Tamasi đi phía sau cậu , với bộ dạng to con gần 1m9 , hắn từ trên trừng xuống nhìn bọn chúng . Bọn bây là cái thá gì mà dám nói xấu Thủ lĩnh của tao ? Ngậm miệng lại trước khi tao xẻo mồm chúng mày

Họ giật mình bịt miệng nhìn sang nơi khác , Takemichi đúng là không phải dạng vừa , được đại ca Baji hôm qua bảo kê , giờ phía sau cậu lại có tên đàn em ghê gớm này . Tốt nhất họ không nên chọc vào , ghê quá

" Mày hôm qua gây chuyện gì sao ? " hắn hỏi

" Không , chỉ ngủ thôi "

...

Hắn im lặng , hắn quá quen rồi . Chắc là lúc cậu đang ngủ thì có thằng ngu nào đến chọc chứ gì . Nể phục thằng đó thật , chưa chết là may

" Dạo này mày đang phát bệnh , đừng có mà rời xa tao " hắn nói

" chặc , biết rồi . Nói mãi " cậu cau có đi vào trong lớp , hắn cũng đi theo . Trừng mắt nhìn bạn học sau lưng cậu

" chú em , tao thích chỗ này . Mày nhường tao ? " Hắn nói

" A...a...được..." bạn học giật mình sợ hãi dọn dẹp sách vở tìm bàn khác ngồi , cậu nhìn trề môi . Đàn em của cậu ai cũng có máu mặt . Tại sao cậu chỉ có máu chó nhỉ ??? Nhìn mình cứ như đi tấu hài không bằng . Ờ tấu hài :)))

Cậu mệt mỏi nằm xuống bàn ngủ , hôm nay may ra còn có Tamasi , hắn giúp cậu canh gác , đứa nào lì đòn thì cứ nhảy vô mà húp , hôm nay mệt ghê . Và đúng như dự đoán , một lát sau lại có một đám đông đá cửa đi vào , mặt thằng nào thằng nấy cũng hằm hằm sát khí

" Thằng Takemichi là thằng nào "

Cậu ngủ say mê , không nghe không thấy đời mới nể . Mọi việc cứ để Tamasi lo , còn cậu cứ việc ngủ

Cạch

Nhóm Akkun đi cửa dưới vào , bọn họ đứng cạnh Takemichi nhìn

" ngủ rồi à " Mokoto nói

" Nó mới ngủ , đem mấy con kiến kia ra sân sau đi . Nó mà thức là phiền đấy " Tamasi đứng dậy , đút tay vào túi quần

" hình như nó đang tới bệnh , hôm qua làm căng vậy mà " Kazushi lên tiếng

Hôm qua cậu nhìn như phát điên , dù đã hút rất nhiều thuốc nhưng vẫn mất kiểm soát . Bọn hắn nhìn vào là biết ngay tháng này cậu đã phát bệnh

Bọn Akkun và Tamasi đi đến gần lũ người kia " Bọn bây đi theo tao "

Nói rồi cả đám vát lôi nhau ra sân sau , làm gì thì không biết . Chỉ là nghe đồn rằng , từ nay về sau nghe đến cái tên " Takemichi " thì quẹo đường vòng là vừa , hắn chính là Ác Ma , còn đàn em của hắn chính là những con quái vật

Takemichi kiểu : Ngồi không cũng dính đạn :)))

_________

" Thằng Tamasi khốn nạn. dạo này cứ theo băng đảng họp họp . Tại sao mày không nấu đồ ăn cho tao " Cậu tức giận hét rú lên vào điện thoại

Khốn thật , dạo này đàn em gia nhập vào , còn chưa ổn định . Có đứa thì mới bị đánh nên mấy thành viên cốt cán phải đến để ổn định lại băng , chỉ có vị thủ lĩnh nào đó nhàn nhã ở nhà la hét vì đói

Đàn em bên đầu dây bên kia nín thở nghe vị Thủ Lĩnh của mình cằn nhằn vì đói .

" DỄ THƯƠNG QUÁ " Đó là những gì bọn chúng suy nghĩ , thủ lĩnh của chúng lúc nào cũng cau có ngầu lòi . Nhưng lúc cằn nhằn lại rất dễ thương , quả không hổ danh là thủ lĩnh , mặt nào cũng tốt

" Mày ra tiệm ăn đi " Tamasi chán nản nói

Khi nãy bọn Akkun gọi nên hắn vội chạy đến , chưa kịp nấu . Biết ngay là cậu sẽ giở tính trẻ con khóc lóc đòi ăn mà

" Dit con m* mày , mày bắt tao đi ăn đồ không sạch sẽ à "

Vâng , thế là cậu đã đi bộ ra ngoài ngỏ để mua hộp cơm ăn lót bụng , mà trời luôn phủ phàng cậu . Cậu nghiến răng ken két . Sau này phải giàu lên rồi mua cả cái đất này , đêm nào cũng phải bán cơm đêm cho cậu

" Mẹ nó , lúc không cần mua thì mở đầy ra . Lúc cần 1 hộp cơm thì cả đường vắng tanh . Bọn mày chơi tao đấy à "

Tức giận cậu gào thét trong đêm , chả lẽ giờ về chế gói mì ăn ? Mà hình như hết mì rồi , còn hai trái dưa leo trong tủ , ăn cái đó có mà chết vì mát ruột cho xem . hết chịu nổi rồi , cậu chạy thật nhanh ra ngỏ lớn , bọn nó ngày nay rủ nhau cùng nghĩ lễ à ? Sao chẳng có ma nào mở tiệm vậy

Ủ rủ ngồi xuống bên đường , tay vẽ vòng tròn rưng rưng nước mắt . Đồ ăn chính là tình yêu , chính là sức mạnh của cậu vậy mà giờ không có một người bán , thật tuyệt vọng , muốn bỏ cuộc đời này quá

Bỗng có chiếc xe đi đến dừng cạnh cậu , tiếng nói làm cậu ngẩn đầu lên nhìn

" takemichi ? Là mày à ? "

Đôi mắt rưng rưng hơi có lệ , bóng tối che đi khuôn mặt người đó . Cậu nhíu mắt nhìn cho rõ , đang chán nãn vì không có đồ ăn , cậu buồn lắm đừng có ai chọc cậu nữa

" mày là thằng nào ? " cậu nói

" Tao là Mitsuya Takashi "

Vãi , thằng bạn cũ Đội trưởng Nhị phiên đội của cậu đây mà , khi nãy mình có chọc nó không ta , lỡ nó bụp mình rồi mình bụp lại nó thì sao . Khóc thét , cậu nhăn mặt lên

Hắn tưởng cậu khóc liền hoảng hốt gạt chân chống xuống chạy lại bên cạnh

" mày sao thế ? Ai bắt nạt mày sao ?

" ừm ừm " cậu mếu môi gật đầu liên tục , hắn hơi đỏ mặt nhìn cậu , dễ thương quá . Tóc được thả ra , tai đeo khuyên xanh làm nổi bật lên khuôn mặt , mắt hơi đỏ khi khóc , đôi môi mềm mịn hồng hào trề ra , sau lớp sao thun vì cổ rộng nên lệch sang một bên , dưới xương quai còn lấp ló hình xăm lớn

Hắn không tự chủ mà nuốt nước bọt 1_2 cái . Chết mất , đúng là cau dẫn người khác mà

" Mày nói đi ? Ai bắt nạt mày ? Tao đập chúng " anh nắm lấy tay cậu hỏi han , cao thủ không bằng tranh phủ , cậu ngước đầu lên nhìn

" Mấy bà bán đồ ăn " cậu nói

Hắn nghệch mặt ra ngơ ngác , hả ? Mấy bà....bán đồ ăn ? Ý là mấy bà đó trêu ghẹo cậu hay là đuổi cậu ra khỏi quán ?

" Tao đói , vậy mà mấy bà ăn không mở tiệm , tao đói "

nói rồi cậu đưa tay lên bụng xoa xoa , tiếng ọt ọt của chiếc bụng đói đang la hét ầm ỉ . Mitsuya giờ mới hiểu chuyện liền bật cười thành tiếng . Cậu dễ thương quá , hôm họp trầm lặng khi trước và bây giờ thật sự không cùng một người chút nào . Hắn đứng dậy đỡ lấy tay cậu lên

" Về nhà tao , tao nấu cho mày ăn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro