Draken & Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cửa tiệm xăm , cậu bỗng chốc hối hận vì lời nói bốc đồng của mình khi nãy .Xin lỗi , cho cậu quay lại thời gian nói lại được không ? Không để cậu mất nhiều thời gian , người nào đó đã xách cái đầu của cậu chạy vào , đỡ mắc công tốn thời gian

Cậu ngồi lên ghế , cầm tấm abum ảnh lên lựa chọn hình , hình nào cũng ngầu hết nhợ ? Mà cậu mới có 10 tuổi , xăm vào mẹ không đánh chết cậu đâu nhỉ ? Tìm lung tung vài hình cậu gật đầu ưng ý . Bỗng giọng nói phía sau làm cậu giật mình

" Ô hô hô , ngầu phết " Cậu nhóc lớn hơn cậu 1_2 tuổi đang  nhướn người vào gương la lên , cậu nhóc đó có mái tóc vàng . Khoan , cái hình xăm đó ? Kiểu tóc đó sao nó trông quen quen ? Mẹ nó

" Thằng Draken đây mà ? " cậu lẩm nhẩm nói

Cậu xoay người lại cố làm thằng nhóc đó không chú ý đến mình , Toanshi quay lại ngay sau đó nhìn cậu

" Nhóc cũng muốn xăm giống thằng kia à ? " giọng không to không nhỏ , nhưng cảm ơn anh Tosanshi . Anh đã thành công lôi sự chú ý của thằng đó vào tôi rồi đấy

Draken như nghe được tiếng kêu đồng loại liền chạy đến bên cạnh cậu " Mày đừng có mà xăm giống tao , của tao là độc nhất đấy "

Hắn trừng trừng làm cậu giật khóe môi , nè nè ông anh nhỏ , tao có nói muốn xăm giống mày đâu ? Mà lúc nhỏ nhìn hắn cũng dễ thương quá nhỉ ? tại sao lúc lớn lên lại mặt mày cau có với cậu miết vậy ta , như ngàn câu hỏi chạy qua não khiến cậu hơi khựng lại . Draken cứ ngỡ hù dọa thành công cậu liền gật đầu thỏa mãn , đúng không uổng công cậu ta đi xăm cả ngày trời , thằng chibi vừa nhìn cậu đáng sợ đến mức nói không nên lời

" Ờ , Ông anh , xăm con rắn nhỏ dài này quanh tay phải tôi này , còn cái con rồng này thì xăm ở ngực trái "

Draken nghe vậy mà mở mắt nhìn cậu , thằng nhóc này thật sự xăm hình khác ? Mà xăm nhiều hơn cậu tận 1 hình ? Nó muốn ngầu hơn cậu sao ?

Tosanshi nghe xong cũng trố mắt nhìn cậu " Không phải khi nãy bảo xăm một hình thôi à ? "

" Càng nhiều càng ngầu không phải sao ? " cậu cười khẩy hất cằm nhìn Draken , hắn thấy vậy liền tức giận dậm chân . May là đang trong tiệm người quen nên hắn không đánh cậu , nếu không cậu có mà nước ăn cháo

Như cảm nhận được sát ý của Draken , cậu vui vẻ nhe răng ra cười . Chọc lại bạn mình thời lúc nhỏ đúng là vui thật , cậu chưa từng nghĩ rằng khuôn mặt đời này của mình lại cười thêm lần nữa . Draken có chút khựng người , cậu nhóc khi nãy ánh mắt vô hồn u tối , giờ đây lại mỉm cười đầy hạnh phúc , đôi mắt ngấm nước mắt có chút long lanh

Hắn không tự chủ mà tay ôm ngực " Thịch " tai mắt bỗng chốc ửng đỏ , cậu đúng là ác thật . Mới mà đánh hắn đến nội thương , mai phải bảo ông chú dẫn đi khám mới được

Tosanshi thấy cậu cười cũng có chút cười nhẹ , thằng nhóc này xem ra thật sự sắp thoát khỏi bóng tối rồi . Cậu nằm xuống cảm nhận như ngàn kim châm vào tay và ngực , nhắm mắt cảm nhận tự tê tê do thuốc và kim mang lại cho cơ thể mình , mí mắt khẽ mở nhỏ . Draken đang ngồi bên cạnh nhìn hình xăm của cậu , ánh mắt háo hức đó đúng thật giống một đứa trẻ mới lớn

Cậu có chút nhớ về trước kia , hắn bảo vệ cậu , cậu bảo vệ hắn , hắn lại giúp sức bảo vệ cậu để ngăn chặn Mikey , nhưng cậu lại không thể bảo vệ hắn , lần cuối cậu gặp hắn chính là lúc hắn nằm trên vũng máu nhờ cậy cậu bảo vệ Mikey.....

" Tao sẽ...bảo vệ mày Draken , vì mày đã bảo vệ tao " Đó là suy nghĩ cậu vừa nghĩ ra , cậu giật mình khiến Tosanshi và Draken cũng giật mình theo

" Đau sao ? " Tosanshi hỏi

Cậu lắc đầu , vậy mà không ngờ cậu lại nói sẽ bảo vệ hắn ta ? Thật đúng hết thuốc chữa mà

" Tao tên Ryuguji ken , mày tên gì ? "

" Hanagaki Takemichi "

" Mày là người ở đây à ? tao chưa từng gặp mày trước đây ? "

" Không , tao ở quận khác , đến đây thăm bạn thôi "

" À , vậy mày làm bạn tao nhé ? Nhìn mày xăm nhiều như vậy nhất định rất mạnh "

Cậu híp mắt nhìn hắn , mạnh là xăm hả ba ? Tosanshi nghe xong cũng cười đáo để

" Chú mày nghe chưa , xăm lên là ngầu liền "

Cậu chặc một tiếng " ờ , sao cũng được "

" Mà mày tính làm bất lương à ? Tao sau này cũng sẽ làm bất lương " Draken vỗ ngực tự hào nói lớn

Cậu biết sau này hắn sẽ mạnh cỡ nào , vị trí lớn thế nào , và....cái chết cũng ý nghĩa  thế nào . Cậu nhắm mắt nằm ngay ngắn

" Bất lương à ? Chưa tính tới "

" Sau này thật sự muốn làm thì gia nhập hội của tao ? "

" Ờ "

Sau một hồi , hắn trao đổi số điện thoại với cậu . Bản thân thì vội chạy đi khoe với lũ bạn , cậu ngồi đến chiều tối mới xong . Thật đúng là hành hạ cơ thể mà , trong lúc cậu đang nhắm mắt chờ xăm xong phút cuối thì nghe có tiếng moto chạy đến  , sau đó là một giọng nói

" giờ này còn làm à ? " hắn nói

" Mày đến đây chi vậy "

" Tiệm buồn chán quá , tao đến thăm em trai sẵn tiện ghé vào đây chơi " hẵn nói

" Em trai mà mày nói đấy à ? Sao không đem nó về nhà luôn , để ở trại mồ côi làm gì "

" Còn đang trong kì hạn đăng kí , chờ thêm vài năm xong hợp đồng tao dẫn nó về nhà sau "

Cậu mở mắt lên nhìn người đang trò chuyện cùng Tosanshi , trước mắt cậu là một anh chàng tầm 21 tuổi , mái tóc đen cùng đôi mắt đen láy trông có vài phần quen thuộc , làn da trắng trẻo , cơ thể cao gầy , nhìn là biết khiến bao cô gái đốn tim

Cậu như chằm chằm nhìn người ta quá nên bị phát hiện , gắn khẽ cười nhìn cậu " Còn nhỏ thế mà mạnh mẽ ghê ta " . Cậu có chút giật mình nhìn hắn , thật sự rất quen , nhưng mà hắn đẹp trai quá . Ơ đ*t

" Này là thằng em tri kỉ tao đấy , nó tên Hanagaki Takemichi " Tosanshin nhe răng tự hào giới thiệu cậu , cậu cũng chỉ bất lực nhìn cái gã mà hơn 20 tuổi mà cư xử như con nít này

" Anh tên Sano Shinichirou "

A rồi , Shinichirou là cái tên cậu luôn được so sánh là giống , còn cái họ Sano to chà bá kia là cậu biết là ai rồi đấy . Anh hai của Mikey . Chết tiệt , sao cậu càng né bất lương thì nó tự tìm đến cậu không vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro