Ema

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được cái tên quen thuộc khiến cậu phát tởm kia , cậu trợn mắt giật mạnh tóc gã ra sau nhìn . Đồng tử cậu thu nhỏ một cách đáng sợ , giọng lạnh cóng hết mức phát ra

" Mày nói gì với thằng cha tao ? Mày đã nói cái đ*o gì ? "

Cậu đang sợ , không phải cậu sợ gã sẽ ra tay với cậu . Mà cậu sợ gã sẽ đụng vào họ , đời trước gã đã không xuất hiện cơ mà ? Nhưng tại sao lần này lại xuất hiện ? Chẳng lẽ mọi thứ đang dần thật sự lệch khỏi quỹ đạo , cậu sẽ không trở tay kịp , số lượng người quan trọng của cậu quá đông

họ không thể nào tụm lại hết một chỗ để cậu bảo vệ , cậu cần nhanh chóng trở thành tội phạm khắc tiếng nhất Nhật Bản , chỉ có như vậy cậu mới một tay mà bảo vệ được họ , phải rút ngắn thời gian thôi

gã lắc đầu nhìn cậu nói

" k...không ...tao chỉ nói là tìm được mày...thật sự ...chưa nói gì ...hự "

Một đấm từ cán súng bay thẳng vào mặt gã  , cậu " Chặc " một tiếng đứng dậy vò đầu

" Thật sự chỉ bấy nhiêu ? "

" Th...thật "

Takemichi nghe xong cũng thầm thở phào , nọng súng chỉa thẳng vào gã , cậu lên đạn bóp còi , tiếng hét cầu xin của gã nhưng cậu không quan tâm . Cầm chiếc điện thoại gọi ai đó , cậu rít điếu thuốc mới được châm khẽ nói

" Đến hẽm B dọn dẹp đi "

[ Vâng ]

Tay đút vào túi áo bên trong , cậu lấy khăn giấy lau sạch máu trên tay , mắt nheo lại nhìn đường  , cậu rít hơi thuốc ngẩn đầu lên nhìn trời

Gã là cha cậu , năm cậu được 5 tuổi ba mẹ cậu ly hôn , mẹ cậu lúc đó đã khóc rất nhiều khi biết  chồng mình ngoại tình . Không những thế , trong khoảng 5 năm cậu sống ở đó lúc nào cũng có bọn tội phạm đến đòi tiền , đập phá đồ

Gã nhìn như một tên ăn mày trốn chui trốn nhũi mặc kệ vợ con mình bị lũ tội phạm kia đánh , mẹ cậu vì thế mà tổn thương tâm lí , cậu còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra trong gia đình mình

Nghĩ đến đây cậu phà hơi khói , đây có thật là cha cậu hay không ?

Lúc mẹ cậu đi chợ , gã nhếch nhác từ bên ngoài chạy vào , lục tung căn nhà để tìm tiền , cậu ngồi đó uống sữa nhìn ra . Gã thấy cậu liền nhe răng cười một cách đe tiện , cậu nhớ mãi nụ cười đó , gã đến nắm chặt tay cậu nói

" Đi với tao , mày giúp tao trả nợ "

Cậu khi đó được 2 tuổi , nghe nói được giúp ba mình nên máu anh hùng nổi lên . Cậu ngây thơ gật đầu đồng ý , chỉ là vừa tới cửa , mẹ cậu đã cầm một cây gậy khá to đánh mạnh vào lưng gã rồi ôm cậu chạy đi , lúc cậu nhìn thấy mẹ khóc , cậu đã đến gần bà hỏi tại sao ?

Bà ôm lấy cậu xin lỗi liên tục , thì ra gã định đem bán cậu vào nhà thổ , mặc dù cậu không biết nơi đó là chỗ nào , nhưng nhìn mẹ sợ như vậy xem ra là nơi không được tốt đẹp

3 năm sau không biết vì sao gã ăn mặc sang trọng về nhà , gã đưa một tờ giấy ly hôn muốn mẹ kí . Bà ấy cũng không ngần ngại mà ngay lập tức kí , căn nhà được bà ấy sở hữu đến tận bây giờ

Cậu cười nhạt vò đầu , tuổi thơ như vậy mà đòi làm anh hùng ? Tại sao khi đó cậu không thử nghĩ cách làm một tên phản diện nhỉ ?

Đi ra con hẻm tối , cậu bị Mikey kéo chạy đi . Chân chỉ biết chạy theo , cậu nhìn thấy hắn đang cười toe toét như trẻ con phía trước , môi hơi cong quay đầu lại nhìn những người bạn trai của mình đang cau có chạy phía sau

Cuối cùng cũng dừng lại trước sạp Ema , cậu nheo mắt nhìn họ dang thở hồng hộc , vươn tay lấy một miếng gỗ và cây bút . Cậu chậm chạp viết từng chữ , họ cũng vậy mà tham gia rồi viết theo

" Em viết gì vậy , Micchi " Mikey ngó đầu lên hỏi

Cậu nghe xong liền che đi lắc đầu , đừng tưởng cậu bị dễ dụ , hồi trước bị mọi người vứt qua vứt lại chạy đau cả đầu , lần này không nhé

" Cho anh xem được chứ ? " Mitsuya đi lên hỏi

Cậu lùi về sau lại bị Baji nhe răng cười nham hiểm , hắn ngay lập tức giật lấy Ema của cậu rồi vứt lên trời

" Ema của em " cậu hét lên

" Gì mà Emma của anh chứ ? " Cô gái tóc hồng đi đến chu môi nhìn cậu , phía sau cô gái tóc vàng nhạt cười trừ đi theo  , là Emma và Hinata

Cậu đỏ mặt nhìn miếng Ema của mình bị chuyền đến người này hết người nọ , Chifuyu nhận lấy , định đưa lên đọc thì bị cậu chạy tới làm hết hồn . Hắn vứt đại đâu đó thì Mucho đi đến chụp được , vật thể lạ bay tới theo bản năng muốn xem thử là gì , chỉ là chưa kịp coi đã bị hình ảnh quen thuộc trợn mắt nhào đến

Gã vứt đâu đó thì bị Draken lấy được , hết Kazutora , Smiley , Angry , Hakkai , koko , Shin , Wakasa , Takeomi và Keizo từ đâu cũng nhảy vào tham gia vứt liên tục , cậu chu môi tức giận khoanh tay rưng rưng nước mắt

Họ thật quá đáng , koko thấy cậu khóc liền giật mình chạy đến , mặc kệ Ema của cậu đang bay lại phía hắn . Ema rơi xuống đất , bàn tay trắng nhặt lên đọc , môi hơi cong nhìn cậu . Một điều ước thật tuyệt nhỉ

Vội cất vào túi quần , hắn bị lời nói phía sau làm giật mình nhìn sang

" này Inui , trong đó viết gì thế ? " Mikey hỏi

Inui mỉm cười đưa ngón tay đặt nhẹ lên miệng tỏ ý bí mật , ai cũng cay cú nhìn hắn . Cái thằng ngáo này

Tay chùi đi giọt lệ ở khóe mắt , cậu đi lên phía trước vài bước nhìn pháo hoa đã sẵn sàng . Tiếng hô của dòng người đông đúc khiến họ cảm nhận được sự nhộn nhịp

3

2

1

Takemichi nhẹ nhàng quay đầu nhìn họ , miệng cậu khẽ nói

" Em yêu các anh , hãy luôn bên em nhé....."

" CHÚC MỪNG NĂM MỚI "

" Nếu các anh dám tự ý rời xa em .....em sẽ giết các anh " cậu nói tiếp

Nhưng vì tiếng hô của mọi người quá to , họ chỉ nghe được câu nói rằng cậu yêu họ rất nhiều , hãy luôn bên cạnh cậu , tiếp theo đó là màn pháo hoa bừng sáng trên bầu trời , họ không nhìn thứ ánh sáng ấy , mà họ nhìn cậu , một vẻ đẹp muốn cất làm của riêng

Đôi mắt cậu bỗng dưng thật đẹp , nó sáng lên một cách kì lạ . Cậu cười trông thật hạnh phúc

XIN EM HÃY LUÔN CƯỜI NHƯ VẬY ! VÌ BỌN ANH MUỐN EM HẠNH PHÚC !!!!

( Ema ghi rằng :Mong em sẽ đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người luôn hạnh phúc và bình an )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro