Giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh chỉ nghe theo lệnh thôi bé cưng~ "

Cậu thở dài đưa tay lên trán , đôi mắt nhắm lại mệt mỏi muốn ngủ , cậu nói hết nỗi với lú ngáo đá này rồi

" Em nói sẽ đến thăm anh , nhưng 1 tuần rồi vẫn không tới . Em nói dối anh sao ? " Chàng trai mái tóc trắng đi đến chạm nhẹ vào mặt cậu . Takemichi không mở mắt , cậu im lặng nghe hắn nói

1 tuần qua cậu còn nào có thời gian đến thăm họ , ở trên giường tận 4 ngày , sau đó đi vui chơi cùng Toman , đến năm mới thì bị họ bắt đi . Nhưng chỉ chưa đến 1 tuần họ đã gấp đến nổi bắt cóc cậu luôn rồi ?

Thấy cậu không trả lời , Kakucho đi tới nhẹ nhàng nắm tay cậu khẽ nói

" Tay chân đau không ? Anh tháo ra nhé "

" Mày điên à ? Không được tháo , em ấy sẽ chạy  mất đấy  " Izana quát lên

Kakucho bất lực nhìn vị vua mình như kẻ điên kia , chẳng phải gã yêu cậu sao ? Giờ lại giam lỏng cậu ở đây ? Đây là tình yêu cái quái gì ? Nó chính là sự điên rồ của thứ gọi là yêu , sự chiếm hữu nặng như vậy cậu sẽ ghét gã mất , định nói gì đó nhưng Kakucho im lặng nhìn cậu

Hắn không muốn thấy cậu bị thế này , nhưng hắn không muốn cậu bỏ đi rồi quay về bên lũ kia , chẳng lẽ hắn cũng giống Izana ? Một tình yêu điên loạn

" Bọn mày điên hết rồi " Cậu nói thều thào chỉ đủ căn phòng nghe thấy

Ran mỉm cười cởi chiếc găng tay trắng ra , hắn đi đến nắm lấy chân cậu hôn nhẹ

" Điên vì em , nó xứng đáng "

Rindou nâng đi kính đi đến bên cậu , lấy chiếc điện thoại trong túi cậu ra đập vỡ . Cậu hé mắt nhìn xuống , nó vỡ vụn dưới sàn nhà , liếc nhìn lên hắn , chỉ thấy hắn cười

" Từ hôm nay em thuộc về bọn anh "

____

Nằm trên chiếc giường trắng , cậu cơ thể không có một mảnh che thân , khắp nơi đều dấu đỏ chi chít của vết hôn và vết cắn bị để lại . Có nơi còn bị cắn sâu đến mức chảy máu , cậu nhíu đôi mắt rít hơi thuốc trên giường , mắt nhìn ra lớp kính , bên ngoài trời thật sáng sủa và trong lành

Đã được 5 ngày cậu bị bắt đi , ngày đầu họ còn ôm cậu ngủ , nhưng 2 ngày sau đó thì...., nhắm đôi mắt lại suy nghĩ , không biết bọn Mikey có nháo loạn tìm cậu hay không nhỉ ? Tay chân có hơi nhức , cậu đưa mắt nhìn , vết đỏ do va chạm quá nhiều khiến da cậu rách đi chảy máu

Cậu mặc kệ mà rít thêm hơi thuốc , gần đến ngày giỗ của mẹ rồi , cậu phải đến thăm mộ mẹ thôi . Nghĩ đến mẹ bỗng chốc lòng hơi nặng , thật nhớ bà ấy , nụ cười dịu dàng đó mãi không còn , cậu nằm xuống , tay vứt điếu thuốc trên sàn . Tiếng mở cửa cậu chẳng quan tâm

Một bàn tay lạnh chạm vào mặt cậu khiến cậu hé mắt ra nhìn

" Em ăn chút gì đi "

" Không cần , không đói " Giọng đã bị khan đi , cậu mệt mỏi nhắm mắt lại trả lời qua loa , không phải cậu giận họ , mà là gần đến ngày giỗ của mẹ nên tâm trạng cậu sẽ rất xuống dốc

Izana cười đặt bát cháo lên bàn , gã nằm xuống ôm cậu . Đầu dụi vào hàm cổ nói nhỏ

" Có phải sắp đến ngày giỗ mẹ em rồi không ? "

" ừm " cậu nói

Gã xoa ngực cậu vài cái rồi nói tiếp

" Hôm đó anh sẽ cho em đi thăm mẹ "

" Ừm "

Nói xong gã mỉm cười , cậu đưa mắt nhìn xuống gã . Gã ngủ rồi sao ? Thở dài đưa tay xuống xoa tóc gã , cậu nhìn ra trời , ngày giỗ mẹ cậu cũng chính là ngày trận chiến bắt đầu , cậu sẽ đến thăm mẹ trước rồi đến trận chiến vậy

Ở phía Toman , Mikey ánh mắt vô hồn đan tay vào nhau ngồi nơi cao nhất , Draken mệt mỏi mà ngồi cạnh hắn . Các thành viên cốt cán ai cũng buồn rầu , mắt ai cũng đã thâm quần vì không được ngủ đủ giấc . 5 ngày qua họ đã tập hợp các thành viên của Toman lại tìm khắp Tokyo nhưng một chút dấu vết cũng không có

Đến nhà cậu thì cửa đã bị khóa , Tamasi cũng không biết đã đi đâu , Draken im lặng nhìn vào chiếc nhẫn trên tay , đôi mắt tự nhiên có chút đỏ rồi nghiến răng

" Tất cả là lỗi của tao , nếu như tao....."

" Em ấy sẽ không sao đâu , chắc là muốn làm chúng ta bất ngờ thôi " Mikey mặc dù nói nhưng đôi mắt vô hồn vẫn không lung lay , nụ cười của hắn cong lên một cách vặn vẹo . Draken cúi đầu nhìn đất

Takemichi , rốt cuộc em đã đi đâu ?

Không khí im lặng bỗng chốc bị phá vỡ , mọi người ngước lên nhìn chàng trai trắng trẻo , mái tóc vàng nhạt chỉa hai bên phía dưới lên tiếng

" Mặc dù không có Takemichi ở đây , nhưng tao đã quyết định sẽ giao phó chức Tổng Trưởng Hắc Long đời thứ 11 cho cậu ấy . Hắc Long sẽ ở dưới trướng của Toman "

Thành viên ngỡ ngàng nhìn người của Băng Hắc Long đang bầu cử Đội Trưởng Lục phiên  đội lên làm tổng trưởng , Kisaki nghe xong cũng đi đến nói lớn

" Tao , Kisaki Tetta , Đội Trưởng Tam phiên hôm nay sẽ rời khỏi Toman "

" CÁI GÌ ?? "

" Gì vậy ? "

" là sao ? "

" Tại sao lại rời "

Thành viên lần nữa trở nên ồn ào , tại sao hắn lại muốn rời Toman trong khi Hắc Long vừa gia nhập , Mikey ngẩn đầu nhìn hắn , đôi mắt mở rộng

" Mày nói gì vậy Kisaki ? Moebius và Ba lưu Bá la đã thua Toman nên...." Mikey nói

" Phải , nhưng Toman ngay cả bảo vệ một thành viên cốt cán cũng không xong , thì tao ở lại làm gì ? "

Nói dối , gã đang biện hộ cho mình . Ngày mà cậu đi phá banh Tokyo thì gã cùng Hanma đi đến nơi căn cứ của Thiên Trúc , nơi đó có Izana , hắn ta có sự tham lam và cuồng bạo , đó là những gì Kisaki muốn trong kế hoạch của mình

Tuy gã không biết cậu đã đi đâu nhưng đây chính là lúc gã mượn cái cớ này để thực hiện kế hoạch cuối cùng . Mikey nghe đến lí do này cũng im lặng không nói , phải rồi ...

Toman ngay cả bảo vệ người mình yêu cũng không xong thì làm sao có thể bảo vệ mọi người

Kisaki nâng kính xoay người bỏ đi , Hanma cũng vậy mà cầm điếu thuốc rời khỏi đền Musashi cùng 350 thành viên

" Mày nói xem , em ấy đã đi đâu ? " Hanma cười nói

Kisaki im lặng đi trước không trả lời , gã không biết cậu đi đâu cả , nhưng nếu cậu biết gã đã rời Toman và gia nhập Thiên Trúc thì có tức giận muốn giết gã hay không nhỉ ?

Cả hai khẽ nhìn chiếc nhẫn xanh đen trên tay

Takemichi , em đã đi đâu thế ?

____

ở trong căn phòng tối , người đàn ông cao to hình xăm rắn ở cổ đang nghiến răng siết chặt tay đấm liên tục một gã dưới đất , đôi mắt trợn lớn đập liên tục không muốn dừng , giọng nói phía sau khiến hắn hơi khựng người lại

" Nó là cảnh sát đấy , mày từ nãy giết hai thằng rồi . Mày tức giận chuyện gì ? "

Tamasi vắt chéo chân ngồi trên ghế châm lửa hút thuốc , Taiju nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn hắn

" Takemichi đâu ? Nó bị sao rồi ? Mày không lo cho nó à ? "

Tamasi im lặng nhìn hắn , đừng nói là cái thằng bạo lực Taiju này cũng....uầy , mày đào hoa khiếp đấy Takemichi

" Nó có việc bận , vài ngày sẽ về "

" Mẹ kiếp "

Mặc kệ gã kia đã chết , Taiju bực bội đánh tiếp , tại sao lúc cậu không có ở đây thì hắn liền thấy tức giận và chán nản ?? Kì lạ quá !!!

_____

Để tui nói mấy nàng nghe , chap tui thường chờ hơn 100 sao tui mới đăng tiếp chap mới

Nay có vẻ được sao nhiều hơi sớm nên tui ra chap tiếp theo cho nè . Cảm ơn mấy nàng đã ủng hộ tui nha , đọc mất cmt của mấy nàng mà tui xỉu lên xỉu xuống vì cute

Có té xe cũng đừng đốt nhà tui nha mấy bà kia , tui trốn đó 😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro