Họ là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nhắm lại , cậu ngủ luôn trên sofa cạnh họ , chỉ ngủ được tầm 2 tiếng một ngày thì cậu sẽ bị ác mộng làm thức giấc , những giọt máu đỏ , những bàn tay xương từ dưới sàn nắm chân cậu mà lôi xuống , những đôi mắt trợn lớn từ sau kéo cậu , chúng đòi mạng , chúng hận , chúng muốn ám ảnh cậu

Takemichi thở dốc đưa bàn tay siết chặt đùi Mucho , cảm thấy phía dưới hơi đau , gã đưa mắt nhìn xuống . Cơ thể nhỏ đang run rẩy , khuôn mặt tái nhợt , môi tím ngắt mấp máy không thành lời . Gã vội vứt đống tài liệu sang một bên ôm cậu vào lòng đứng dậy

" Em ấy phát bệnh rồi , mau chuẩn bị nước " gã quát lên

Người giúp việc sợ hãi chạy nhốn nháo đun nước , Taiju nhăn mặt đứng dậy đưa tay áp vào trán cậu kiểm tra

" Sốt rồi , chuẩn bị thuốc "

Thành viên cốt cán đều bỏ dỡ công việc mà dặn dò người đi đóng chặt cửa . Mucho ôm cậu lên phòng , tay gã hơi siết lại , mắt nhìn xuống cơ thể nhỏ ấy đang nổi gân xanh , phát bệnh ? Vậy tại sao mọi người lại nhốn nháo như vậy ?

Không ai hiểu đâu , nó chính là căn bệnh đã hành hạ cậu , khi trước tầm 3 tháng bệnh sẽ phát một lần , nhưng giờ là 1 tháng một lần . Cậu sẽ trở nên bất ổn , cậu đau khổ la hét rồi tự làm bản thân bị thương , nếu ai cản cậu thì cậu không ngại làm tổn thương họ , cậu nói họ là quái vật , mau tránh xa cậu ra

Nói cậu bị tâm thần sao ? Không , đừng nói thế , chỉ là do cậu có một quá khứ quá tàn nhẫn nên mới như vậy thôi , đến lúc cậu tìm đúng ' Liều thuốc ' của bản thân , cậu sẽ ổn trở lại

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , gã cởi đồ ra giúp cậu , tay chai sần vuốt khuôn mặt ấy . Đôi mắt si mê nhìn không dứt , hồi trước chưa từng nghĩ gã sẽ động lòng với cậu , chỉ là trong một phút giây nào đó , gã đã vô tình yêu cái hình ảnh này , thật may mắn vì gã là người được ở cùng cậu

" Takemichi , tôi yêu em . Tôi muốn trở thành liều thuốc của em , xin em hãy bên tôi "

Cánh cửa được được gõ vài tiếng, gã lên tiếng vào đi . Người giúp việc cúi đầu lần lượt vào nhà tắm chuẩn bị nước . Trên cơ thể giờ đây đã không còn một mảnh che thân , gã không ngại mà ôm cậu vào đặt vào bồn tắm

Tiếng thở " hồng hộc " của cậu phàn ra nặng nề , gã đau nhói nhìn cậu hồi lâu . Khi nãy vốn còn nhõng nhẽo muốn ngủ mà , tại sao giờ lại trong cái trạng thái chết tiệt này ? Taiju cầm một bì thuốc đen đi vào , gã một chân quỳ xuống đổ bột ấy vào trong nước

Đây là thuốc làm giảm cơn đau và giúp thư giản , cậu sẽ ổn khi dùng nó thôi . Bàn tay lớn vuốt mặt cậu , hắn rũ mắt khẽ nói

" Đừng sợ , có chúng tôi ở đây với em "

Takemichi sợ hãi , đau khổ , mệt mỏi , tuyệt vọng và sụp đổ . Mẹ chết , cha chết nhưng họ không phải gia đình của cậu , mẹ ruột làm điếm , bạn gái chết , cộng sự hy sinh cho cậu , người bên cạnh đều từ từ gục ngã ngay trước mắt . Dòng máu đỏ tươi trào ra khắp nơi như muốn cuốn trôi cậu đi , cậu nghẹn ngào khóc không thành tiếng

Đừng như vậy , cậu không muốn . Cậu đã cố gắng hết sức rồi

" Toman giao lại cho mày , Takemichi "

" Nhờ cả mày đấy , cộng sự "

" Mikey giao lại cho anh nhé "

" Xin lỗi , nhưng Toman và Mikey giao lại cho mày "

" Bảo vệ công chúa của Phạm nhé , Takemichi "

" Nhờ mày "

" Giao cho mày đấy "

" Làm tốt nhé , cảm ơn "

Không....dừng lại....dừng lại đi

" Tao mệt rồi , cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ "

Không , đã nói là dừng lại mà

" Cảm ơn mày , Takemicchi "

KHÔNG !!!

Cơ thể sụp xuống sàn khóc lớn , bàn tay ôm nghẹn ở cổ . Khó thở quá , đừng nhờ cậu nữa , tại sao lại để cậu gánh vác ? Cậu cũng muốn sống như một người bình thường , vậy tại sao lại giao hết cho cậu ?

Cậu không muốn , sao các người không cố gắng cứu sống bản thân đi , tôi đâu phải anh hùng ? Tôi cũng biết mệt mà ?

Từng người chết đi , từng người mất đi sinh mạng làm tôi đau đớn đến tan nát cõi lòng , tại sao tôi lại là người được chọn để cứu các người ? Vậy ai cứu tôi ??

AI CỨU TAO HẢ ???

Bàn tay trắng nhỏ siết chặt ở ngực trái , đau quá . Đau quá , đừng bỏ tao , cầu xin mà

Đừng đi , mang tao theo nữa . Tao cũng cần được cứu mà ? Bọn mày không nhìn thấy sao ? Đôi mắt xanh giờ đã phát sáng , cậu ngẩn đầu lên nhìn những nhìn bóng mờ nhạt phía trước , nước mắt luôn dài , răng cắn chặt vào nhau 

" Đừng khóc , anh sẽ cứu em , Takemicchi "

" Thật mít ướt , đưa tay ra nào cộng sự "

" Hehe , em chả giống người đã cứu anh chút nào "

" Đưa tay đây "

" Anh bảo vệ em "

" Đừng khóc nhé , anh muốn em cười "

" Em thật xấu xí , nhưng anh thích "

" Anh sẽ cứu em , đừng bỏ cuộc "

Từng người nhìn cậu , cười với cậu , tay họ đưa ra làm cậu ngẩn người . Dòng lệ tiếp tục chảy ra , bàn tay run rẩy với lấy họ , một chút nữa thôi . Chỉ một chút nữa là cậu được cứu rồi

Bàn tay bỗng nhiên xuất hiện những dòng máu đỏ thẩm chảy ra , đôi mắt trợn lớn nhìn cơ thể . Hàng ngàn vết súng và dao đâm vào bản thân, khẽ quay qua sau nhìn . Những cơ thể máu me cười ghê rợn nhìn cậu

" Không ai cứu mày đâu "

" Mày là ác quỷ "

" Bàn tay dính máu này muốn đụng họ sao ? "

" Mày thật tham lam "

" Nơi này là dành cho mày , mày sẽ bị bỏ rơi thôi "

Đồng tử co rút , cậu sụp đổ hoàn toàn . Phải rồi , ai cứu cậu chứ ? Không ai cả , sẽ chẳng ai thèm bên cạnh một con ác quỷ thèm máu người này !! Cậu đúng là ngu ngốc mà

" Đúng rồi , đi theo bọn tao . Chỉ có bọn tao mới chấp nhận mày "
Bàn tay đầy máu nắm lấy cánh tay cậu lôi đi về phía ngược về họ , cậu mất hồn mà nghe theo , phải ! Đi theo chúng thôi , không ai cần cậu cả

Bỗng cơ thể bị một vòng tay to lớn ôm lấy , gã quát lên làm cậu giật mình

" Đừng đi , mọi người đều cần em . Nếu cả thế giới này quay lưng với em , anh sẵn sàng chống lại họ , Micchi , đừng sợ "

Cậu ngơ ngác quay lại nhìn gã , mái tóc vàng được tít phía sau , hai bên được cạo mà xăm hình rồng đen bên thái dương . Nụ cười thật ấm áp , đưa mắt nhìn ra sau gã , cậu đã thấy được mặt họ , quen quá

Trái tim này đập loạn lên , cậu....yêu họ !!

Môi mỉm cười nhìn người phía trước , cậu chết sững khi thấy máu từ trong miệng gã dần chảy ra , đôi mắt mệt mỏi lim dim , gã nằm sụp xuống làm cậu chết lặng chôn chân tại chỗ . Bụng gã có 3 phát đạn ? Máu chảy rất nhiều

" D....Draken " cậu thốt lên trong vô tức

" DRAKEN !!!!!! "

____

Biến gì chắc mấy nàng hiểu rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro