Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ngủ rồi sao ? " Hình dáng thấp gầy đi đến chiếc giường trắng

Thiếu niên nhỏ như thiên thần hiện đang say giấc nồng ở trên , cậu đã được thay bộ đồ ngủ sạch sẽ . Hôm qua và hôm nay chiến đấu với lũ động dục kia làm cậu sợ rồi , cậu không muốn tiếp tục đâu

Bàn tay lạnh vuốt nhẹ mặt cậu , Takemichi mơ màng tỉnh dậy , đôi mắt đen nheo lại nhìn người đeo kính da ngăm đang nhìn mình

" Kisaki ? " cậu nói

" Là tôi đây "

Giọng nói trầm ấm chỉ dành riêng cho cậu , ánh mắt dịu dàng như muốn dâng hiến cả con tim này đưa cho cậu , hắn yêu cậu , yêu đến phát điên rồi . Vì cậu mà từ bỏ 2 năm để theo dõi cậu , vì cậu mà hắn dành 3 năm để thay đổi , vì cậu mà 1 năm hắn liên tục tạo lập kế hoạch , cũng vì cậu mà hắn 2 năm chờ đợi cậu quay về

Nếu nói ai lụy tình , thì hãy nhắc đến hắn đầu tiên . Vì tình yêu , thiên thần nguyện hóa thành quỷ dữ , hắn điên rồi

" Anh sao thế ? Hanma nữa ? " đôi mắt nhìn sang người cao gầy đang nhìn mình thắm thiết , dạo này hết người này đến người nọ đến nói yêu cậu , thương cậu , họ cứ như sợ cậu rời bỏ họ vậy

Hanma nhìn mà không trả lời , cơ thể ngồi trên giường , bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu

" Em khỏe chưa ? Cứ ngủ đi , tôi đến để nhìn em thôi "

Không gian im lặng bị tiếng giọng ấm áp của hai chàng trai làm cậu có chút cười , tay vỗ trên chỗ trống cạnh mình , cậu muốn họ nằm đây cùng trò chuyện , Kisaki hiểu ý mà nằm xuống đầu tiên , bàn tay chai sần ôm chặt eo cậu như thể sợ cậu biến mất bất cứ lúc nào , ước gì hắn có thể giam cậu lại bên cạnh , hắn rất sợ mất cậu . Hanma nằm xuống , một tay chống đầu , một tay vuốt mặt trắng của cậu

Chàng trai muôn màu sắc này làm anh yêu say đắm , nhớ lại cái ngày anh bị đánh tơi tả ở công viên , cậu đến rồi muốn anh theo cậu , lúc đó cậu cứ như mấy thằng nít ranh đi thu thập đàn em vậy , hài cực

Màu sắc càng nhiều làm anh càng say đắm , thử hỏi vì sao lại là yêu ?

" Tôi yêu em , Takemichi....tôi yêu em , yêu em , yêu em , yêu em , yêu em , yêu em....rất nhiều , tôi sẵn sàng chết vì em , vì em , tôi không ngại bất cứ thứ gì !! "

Kisaki điên cuồng nói yêu cậu , lực tay càng siết chặt ở eo làm cậu nhăn mày

Trái tim cảm thấy đau quẹn , cậu nhìn hắn đang gục trên vai mình , giọng có chút run mà thều thào nói nhỏ bên tai , lời yêu này sao nghe thật đau xót , là vì hắn quá lụy tình , hay là do hắn nói vì cậu mà hy sinh bản thân ? Cậu có yêu họ không ? Không biết nữa , nhưng cậu hạnh phúc khi có họ

Hanma nhìn đôi mắt đen kia đang suy nghĩ , ngón tay thon dài đụng lên mí mắt cậu vuốt nhẹ

" Tôi cũng yêu em , không ai có thể chia cắt được tình cảm này . Tôi thề đấy "

Phải rồi , sau bao nhiêu năm sóng gió phủ đến cậu , rồi lại ập đến họ . Cái chết , máu , nước mắt đều có trên con đường chông gai , thế giới bất lương thật đáng sợ , chỉ vì tư tưởng đứng trên đỉnh cao mà không ngại hy sinh vật xung quanh mình , ngay cả người thân cũng có thể ra tay , tiền và quyền thật sự quan trọng như vậy sao ?

Takemichi rơi vào trầm lặng lắng nghe từng lời nói yêu thương mình , cậu....có yêu họ không !!!

Nhưng cậu có thể vì họ cậu có thể đưa ngôi mình ra . Vì họ , cậu sẵn sàng chết !!!

Cách cửa đóng lại sau khi hai người xa khuất , cậu đưa tay lên trán nhìn ra khung cửa sổ , ánh trăng rọi vào qua chiếc kính , cơ thể chống lên ngồi dậy , cậu kéo kệ tủ lấy bình thủy tinh trắng ra châm lửa . Đáng lẽ đã bỏ thuốc trắng rồi , nhưng hôm nay tâm trạng loạn quá , cậu không thể không dùng

Khói trắng bay vào không khí , cậu ngửa đầu ra sau dựa vào vách tường , cánh cửa lại tiếp tục mở , đồng tử liếc nhìn chàng trai ở phía cuối đuôi mắt , môi cong cười nhẹ , cậu đặt bình thủy tinh lên bàn

" Anh không ngủ sao ? "

" Tôi nhớ em " mái tóc trắng dài đi vào , trên tay anh là một hộp sữa nhỏ , cậu nheo mắt nhìn người xinh đẹp kinh người đang ngồi trước mặt mình

Hai vết sẹo ở miệng không che nổi cái nét đẹp lạ lùng này , cậu đưa tay ra trước nói khẽ

" Anh ôm tôi ra ban công được không , tôi muốn hóng gió "

" Được " Sanzu trả lời

Anh nhẹ nhàng ôm cậu lên , tay nâng mông cậu lên để khỏi bị rơi xuống , đầu dựa vào vai lớn của Sanzu , cậu tham lam hít thở mùi hương dịu này . Bầu trời tối được các ngôi sao và trăng tròn chiếu sáng , Takemichi cười khổ một tiếng , ước gì....cậu được họ yêu mãi như vậy , ước gì cuộc sống này thật bình thường , chỉ có họ và cậu , chỉ có tình yêu ngu ngốc kia thì hay biết mấy phải không ?

Vì mãi suy nghĩ nên cậu giật mình bởi thứ lạnh ngắt của kim loại trên cổ mình , đầu xoay lại nhìn Sanzu đang thấy anh cúi đầu làm gì đó , môi đỏ trầm giọng phát ra

" Đừng cử động , tôi đeo cho em "

Cậu cũng vậy mà nghe lời đứng im , khi anh đã đeo xong thì cánh tay nhỏ đưa lên sờ nhẹ , mắt nhìn xuống . Là một sợi dây chuyền làm bằng bạc , nó có dạng hình tròn , cậu nhẹ mở nắp mặt dây ra , đôi mắt mở to nhìn bức ảnh nhỏ bên trong , cậu đang mỉm cười ngồi giữa , xung quanh là các chàng trai ấy

Họ chụp khi nào thế ?

" Bọn tôi định mai mới tặng , nhưng vì không chờ nổi nên đến tặng ngay " Sanzu nói

" Hức....hức.....a.....huhu "

Đấy lòng dâng lên cảm xúc rất lạ , lời nghẹn ứ ở cổ họng không thể phát ra . Tại sao cậu lại khóc , chẳng phải cậu nên cười sao ? 2 năm làm boss , giờ lại vì sợi dây chuyền này mà khóc trước mặt tình nhân , đàn em mà thấy thì cậu nói thể nào , hai tay đưa lên chùi nước mắt , càng chùi thì nước mắt càng rơi , càng cố nhịn thì cậu càng òa to

Lạ quá , lạ quá

" Đừng khóc , bọn tôi rất yêu em , Takemichi " Sanzu , người được mệnh danh là điên rồ nhất , giờ lại dịu dàng ôm cậu vỗ nhẹ trong lòng

" H...Haruchiyo , cảm ơn....hức...cảm ơn mọi người "

" Xong rồi nhỉ ? Ta có nên vào không ? " Koko đứng bên ngoài nhìn vào

" Chờ thêm một chút , em ấy không thích bị người khác thấy mặt yếu đuối của mình đâu " Kazutora , anh chàng hiểu chuyện dựa đầu vào cánh cửa nói , nếu khi nãy hắn là người vào thì giờ đã được ôm cậu rồi

Hơn 20 chàng trai vừa tức vừa vui đứng bên ngoài , họ muốn nhanh chóng chạy vào đó ôm cậu , rồi hét to rằng

" TÔI CŨNG YÊU EM , TAKEMICHI "

....

Ánh trăng chiếu rọi tâm hồn nhỏ

Tự hỏi em là ác hay thiện trong nhân gian

Vì anh , em nguyện dâng trái tim này

Vì anh , em nguyện hiến tế mình cho ác ma

Trái tim em cứ ngỡ là sắt đá không vỡ

Chỉ không ngờ nó lại là thủy tinh tàn

Đã tan đã vỡ không lành lại !!

Thích , thương , yêu , vốn dĩ không thể phân định !!

Chỉ mong....

Từ nay về sau , ở cạnh nhau đến già !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro