Mẹ ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩn đầu có chút sưng và rỉ máu nhìn lên tấm bảng đen đang nhấp nháy phía trước . Đôi mắt vô hồn mệt mỏi rũ mắt nhìn cánh cửa , bàn tay máu đã bị đóng khô mà đẩy cửa bước vào . Mùi nước hoa và son phấn sộc vào mũi , cậu cũng chả còn để ý đến những thứ kinh tởm này nữa rồi , đi đến gần một ông chú ngồi ở bàn

" Cho tôi gặp...."

Định nói thì cậu khựng người lại , gặp ai ? Mẹ ruột của cậu tên gì ? Ha , chả biết nữa , bàn tay đưa lên vò đầu mạnh bạo , người đàn ông nhìn cậu để chờ câu nói tiếp theo , chỉ là cậu xoay người bỏ đi

Vừa đến cửa thì bị giọng nói quen thuộc khựng người quay lại nhìn

" Anh à , khách của em đâu rồi ? Em đã hẹn sẵn rồi mà~ "

Một người phụ nữ nhìn có vẻ mới 31 , 32 tuổi trang điểm đậm đang đứng ỏng ẹo nói chuyện với ông chú ở bàn . Đây chẳng phải là...bạn mẹ sao ? Khi cậu còn nhỏ , cô ta hay đến thăm chơi , nhưng có vẻ mẹ cậu không thích cô ta lắm , trên người lúc nào cũng có mùi son phấn và nước hoa . Có điện thoại thì nghe máy nói chuyện ẻo lả , cậu phát kinh rồi

Người phụ nữ đó nhăn mặt vì khách của mình bị cướp đi bởi những người chị em , cô ta xoay người lại tính bỏ lên phòng thì thấy cậu , mắt có hơi mở to một chút do bất ngờ . Cô ta thở dài nhướn mày nhìn người thiếu niên đang tơi tả đứng đó nhìn mình

" Đến đây làm gì ? Muốn chơi gái à ? "

" Tìm....mẹ " câu trả lời có chút không tự nhiên , mình có mẹ bỗng nhiên lại không có mẹ , giờ lại xuất hiện thêm một người mẹ làm cậu có chút bối rối

Cô ta nghe xong thì nhíu mày cười khẩy , tìm mẹ ? Với cái bộ dạng nhếch nhác đó ? Đôi mắt vô hồn thiếu sức sống kia xem ra là không thể chấp nhận được rồi , cô ta xoay người bỏ đi , nói

" Tìm ra rồi đấy , đi theo tao "

Cậu đi theo cô ta lên phòng , đi qua những căn phòng bị đóng cửa . Cậu nghe tiếng rên , tiếng hét , tiếng thở phì phò của người đàn ông . Có lẽ cậu biết tại sao mình ghét những người làm gái rồi , mẹ cậu làm gái , tiếp biết bao nhiêu người đàn ông. Không như bà....đến lúc chết cũng không muốn mình bị mình bị làm nhục , thật là khác lạ

Cánh cửa được khóa lại , cô ta ngồi trên ghế châm lửa rít hơi thuốc

" Mày tìm tao có chuyện gì ? "

Cậu nhìn cô ta ...vậy là cô ta là mẹ cậu sao

Nhìn cô một lâu cậu không trả lời , cô ta cũng nhả khói quan sát cậu .Mới 7 năm không gặp mà cậu đã lớn đến mức này rồi , tai xỏ khuyên , xăm ngực xăm tay xem ra là đang theo làm bất lương . Rít thêm một hơi thuốc , có chút nhăn mặt khi cậu cứ nhìn cô mà không nói , chẳng lẽ đến đây chỉ để thử nhìn xem cái mặt của mẹ mình ra sao thôi à ?

" Tại....sao bà lại bỏ rơi tôi ? "

Câu hỏi của cậu khiến động tác của cô ta dừng lại , đôi mắt tránh né nhìn sang nơi khác . Cô bị thằng cha của cậu lừa , năm đó vừa mới 17 tuổi đã lên giường cùng gã , lúc mang thai cậu , cô đã từng nghĩ gã sẽ nuôi mình rồi cho mình cuộc sống giàu sang

Dù gì lúc đó gã cũng làm ông lớn có tiếng có tiền , chả lẽ nuôi cô không nổi ? Vậy mà gã không nhận con , mặc kệ cô khó khăn nuôi con , gia đình kì thị mà đuổi cô ra khỏi nhà , cô được mẹ cậu giúp đỡ mà chăm đến ngày sinh . Mẹ cậu lúc đó cuộc sống ổn định , cô đành quỳ xin bà nuôi cậu giúp cô . Không nhà không tiền , cô chỉ còn cách làm gái bán thân

Cuộc sống của phụ nữ ở thời đại này thật sự không sung sướng gì

" Không đủ tiền nuôi mày , nếu tao mà nuôi thêm cái miệng ăn như mày thì có mà chết đói "

Câu nói của cô khiến mắt cậu có chút lung lây , vậy là cô đang nói do không đủ tiền nuôi cậu sao ? Vậy tại sao không đến thăm và vui đùa cùng cậu khi còn nhỏ ? Cô có đến vài lần rồi không đến nữa , nhưng lúc đến thì chỉ ngồi ghế nghe điện thoại ai đó

Cô đang biện hộ , cô ta xem cậu là một gánh nặng , cô hoàn toàn không đặt cậu vào mắt . Một người mẹ vô tâm độc ác

" Bà ...có yêu thương tôi không ? "

Đôi mắt xanh đen không còn chút ánh sáng , câu hỏi của cậu xuất phát từ trái tim . Cậu muốn chắc chắn rằng trong lòng cô vẫn còn một thứ gì đó gọi là tình mẹ

Đáp lại lời của cậu chỉ là một nụ cười phụt che miệng , cô nhắm mắt kẹp thuốc xoa cằm trả lời qua loa

" Ờ...chắc có , nhỉ ? "

Nghe được câu trả lời từ cô , cậu rũ mắt nhìn đất , trái tim này có chút quẹn lại . Mẹ mà cậu yêu quý lại không phải mẹ ruột của cậu , người mẹ ruột của cậu thì ngay cả một chút yêu thương cũng không có

Cậu mặc kệ cô đang hút thuốc mỉm cười mà xoay người bỏ đi . Đầu cậu trắng xóa không còn biết nghĩ gì nữa , hơi thở có chút nặng nè , sao đầu đau vậy , hơi thở nặng nề mệt mỏi muốn ngã , cậu buồn ngủ quá

Đi xuống cửa , cậu chả quan tâm đến những người phụ nữ hở hang đang kêu gọi lôi kéo muốn cậu vào phòng . Cậu cứ đi , chả biết đi đâu nhưng chỗ nào có đường là cậu đi mãi

Ào !!!

" Đứng chỗ đó làm gì không biết , không biết chỗ này là dành đổ nước à "

" ơ , nước rửa chân mà em " người đàn ông trên lầu nhìn xuống nói

" kệ đi , ai bảo đứng đó "

Xô nước trên lầu đổ xuống trên người cậu , Takemichi đứng im tại chỗ hứng trọn dòng nước , cậu khuôn mặt chẳng còn cảm xúc gì nữa . Mặc kệ cái mùi hôi thối và nước có chút nóng đang bám trên người , đôi mắt đỏ lên , lòng cậu nghẹn ngào muốn khóc lần nữa . Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này

" Anh Takemichi ? "

Giọng nói êm ấm của người con gái phía trước làm cậu ngẩng mặt lên nhìn , mái tóc vàng chanh dài mềm mại , đôi mắt vàng to trông thật xinh đẹp

Nhưng mà....đây là ai vậy ?

Cậu nhìn mãi vào cô khiến cô lo lắng mà chạy lại , chiếc khăn tay trắng được lấy ra từ túi xách , cô vừa lâu vừa hỏi thăm , chợt tay dừng lại ở đôi mắt cậu , cô mở to mắt lên nhìn

Sao đôi mắt này....nó lại giống Mikey lúc nhỏ khi ba anh ấy mất vậy ? Đôi mắt thật u ám và không còn chút sức sống nào nữa

" Cô....là ai ? " cậu hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro