Mộng đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chap sau nghe nhạc cho thấm nha 😔

____

Ba tiếng súng tàn ác vang lên chói tai , mọi người ai cũng chưa kịp nhận ra sự việc kia thì đã nín thở xoay người lại nhìn .

Bóng dáng thanh niên tóc đen đứng ra che chắn tiếng súng , cả bọn mở to mắt , đồng tử co rút nhìn đến chết sững , cơ thể run lên bần bật , cái gì thế này ? Shin vốn đang cười cũng mở to mắt ra ngơ ngác , thân ảnh phía trước nhìn anh cười nhẹ một cái rồi ngã sụp thoát khỏi tầm mắt , đầu cứng ngắt cúi xuống nhìn sàn đất bị thấm đẫm chất lỏng đỏ tràn ra

Cổ họng nghẹn ứ khó khăn không thể thốt lên được bất cứ từ gì nữa , im lặng nhìn người bị bắn , im lặng nhìn người nằm xuống , im lặng nhìn người đang thôi thóp hít lấy không khí . Họ....vẫn chưa thể tin vào mắt mình !!!

Phía bên này Tokura đang nằm trên sàn đất chỉa súng bắn , cánh tay khựng đứng ở không khí , gã nhìn đến nghẹn thở . Tại sao ??? Tại sao lại như thế này ?

" TAKEMICHI "

Izana hét lên , cơ thể tê dại khiến hắn ngã nhào xuống đất , tơ máu ở mắt hiện lên chứng tỏ rằng hắn đang rất sốc , hai cánh tay trườn đến , chân bị bắn vẫn cố bò tạo ra một đường máu đỏ , tay lớn vươn tới nắm tới tay cậu nắm chặt gào thét

Tại sao cậu lại đứng ra chắn đạn ? Tại sao hả ?

Takeomi chậm chạp nhìn lại vòng tay của mình , ngoài những giọt máu ở đầu của cậu còn dính lại thì chả còn ai nữa , cậu khi nãy vẫn còn ở đây mà ? Tại sao giờ lại nằm ở đó ? Shin quỳ sụp xuống nhìn cậu không chớp mắt , lúc nãy họ không chú ý định bỏ ra khỏi nhà hoang , anh cảm thấy hơi tội nghiệp Tokura mới quay đầu nhìn lại lần cuối . Chỉ là không ngờ lại thấy gã nghiến răng , trán nổi đầy gân xanh , tay lên đạn bóp cỏi nổ về phía Takeomi

Dù gì cũng là bạn ,hắn còn ôm Takemichi , nếu Takeomi bị bắn thì anh sẽ hối hận chết mất , vậy nên mới xoay người lại cản cho . Ai mà biết lúc tiếng súng vang lên thì có một lực từ cánh tay nào đó kéo anh lại rồi ôm chầm lấy , lúc nhận ra thì anh đã thấy cậu cười tươi rồi ngã xuống

" TAKEMICHI " Kisaki và Hanma cũng không khá hơn là mấy , rưng rưng nước mắt khó khăn cà nhấc chạy lại chỗ cậu , những người khác cũng dần thoát khỏi cú sốc mà chạy đến quỳ ở đó nâng cơ thể cậu lên

Takemichi đôi mắt nhắm chặt , máu ở lưng cứ liên tục tuông trào làm thấm đỏ cả một vũng đất lớn . Đôi mắt đen láy âm u không cảm xúc nhìn cậu không di chuyển , Mikey chỉ cố gắng gằng giọng hỏi đôi ba từ

" Em....t...tại sao ? "

Tại vì sao em lại nằm đây ? Tại sao em lại đỡ đạn ? Tại sao không trân trọng bản thân ? Vốn là cậu đã bị thương rất nặng , nhưng tại sao vẫn cố gắng cứu lấy người khác ? Mikey không thấy cậu trả lời mà dần tuông lệ
Sao cậu lại không trả lời hắn ? Cậu sợ sao ?

" Tỉnh lại , tỉnh lại cho tôi , Takemichi , em đừng có đùa nữa " Ran mất bình tĩnh liền đưa tay vỗ nhẹ mặt cậu , anh thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh mà bật khóc không thành tiếng

Tại sao mọi chuyện xui xẻo lại luôn xảy ra với cậu ? Tại sao ông trời không thương cậu cơ chứ ? Cậu rốt cuộc đã làm sai thứ gì mà bị trừng phạt nặng thế này ?

" Take....michi....súng....đạn.....bỏ...rơi " Kazutora như kẻ mất hồn mà chỉ ngồi đó nói lẩm nhẩm trong miệng

Vốn dĩ anh đã là một kẻ mất mát thiếu thốn tình cảm , ngày được cậu cứu , được cho cơ hội tìm thấy hạnh phúc . Anh đã yêu cậu , anh rất yêu cậu . Vì cậu mà anh ngày đêm mò mẫn tìm những câu chuyện , từ ngữ phù hợp để nói chuyện sao cho có thiện cảm , nhưng giờ ánh sáng đó dần tắt lụi đi khiến anh như muốn chết tâm hoàn toàn , anh sợ.....

" Bệnh viện.....đưa em ấy đến bệnh viện " Mitsuya vội vã lên tiếng , Hakkai , Smiley, Angry , Inui nghe vậy cũng gật đầu vội vã định ôm cậu lên , Takemichi " khục " một tiếng rồi nhăn mày mở mắt nhìn một cách mơ hồ , môi nhỏ tím ngắt mở ra rồi đóng lại nói một cách khó khăn

" Đ...đau quá " Chifuyu và Koko nghe cậu nói xong mà lòng quẹn lại đau đớn , đôi mắt dần rơi nước mắt nhìn cậu không buông rời , bây giờ mới biết đau sao ? Sao lúc cậu định đỡ đạn ấy lại không nghĩ đến chuyện tiếp theo chứ ?

Draken và Kakucho có chút hiểu biết mà mím môi cố nhịn khóc , tay xé toạc áo mỏng của bản thân quấn quanh đầu và lưng cho cậu để không bị mất quá nhiều máu . Đến khi họ buộc xong thì bên ngoài cửa lớn truyền vào tiếng xe đông đúc , họ cũng chả còn tâm trạng quan tâm những người đó là cảnh sát hay đối thủ , thứ quan trọng nhất chính là những lời nói khó khăn phát ra ở cổ họng của người mình yêu kia !!

Hơn 1000 đàn em Hắc Xà tông thẳng moto vào , Tamasi , Yamaoto và bộ tứ cốt cán từ xe hơi bước ra , ngay cả South và Naoto cũng đi cùng họ để mang cậu về và giã nát lũ khốn kia lần cuối . Nhưng....cái gì trước mắt thế này ?

Tamasi đang cầm gậy sắt mà bất giác buông lỏng làm rơi mạnh xuống đất , đôi mắt xanh mở to nhìn vị Vua mình tôn kính đang hấp hối ở đằng kia , cơ thể chằn chịt vết thương bầm tím , rách da , ở tấm lưng nhỏ còn được quấn vải trắng thấm chất lỏng đỏ , khuôn mặt tái xanh , nhưng cậu vẫn mỉm cười nhìn những người yêu của mình ẫn ổn

Đôi chân chạy lại phía cậu , Tamasi mất bình tĩnh đẩy họ ra một bên . Gã ôm cậu lên định mang đến bệnh viện , gã biết ngay mà , cậu mà dính dáng đến những lũ này thì chả bao giờ sống yên ổn . Đời trước bị hành hạ thể xác và tinh thần , đời này dù đã biết trước mọi thứ nhưng tại sao cậu vẫn đi theo con đường này ? Chúng thật sự đáng để cậu hy sinh mạng sống và hạnh phúc hay sao ? Răng cắn chặt vào nhau , Tamasi rơi nước mắt lặng lẽ nhìn Vua của mình đang dùng sức mạnh còn sót lại nắm chặt cánh tay gã khẽ lắc đầu

" C...cho tao....nói ch...chuyện....cùng....họ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro