Sát khí
Hôm sau cậu được chuyển đến trại giáo dưỡng. , chỗ này đông khiếp , ai cũng cao to , nhìn mặt là biết bất lương đáng sợ rồi . Cậu nhìn chúng bằng nữa con mắt đi theo vị cảnh sát , đi qua một đám người tập hợp đằng đó , họ nhìn cậu với ánh mắt thèm khát , cậu nhìn lại nhíu mày . Ôra , chuẩn bị có đồ để chơi rồi đây~
Có vẻ trại này cũng khá nghiêm khắc nên cậu ở đây đã được vài ngày rồi mà vẫn không có chuyện gì xảy ra .
" Phạm nhân 1021 , có người đến thăm "
Cậu bất ngờ , lại có người đến thăm à ? Hôm trước Inui và Kokonoi có đến thăm cậu , họ hứa sẽ kiếm cách cứu cậu ra khỏi đây . Cậu cười gật đầu cho lấy lệ , muốn cứu là cứu được sao ? đúng là suy nghĩ của con nít mà
Cậu ra khỏi phòng , nhìn vào tấm gương nhìn những gương mặt quen thuộc
" em sao rồi " hắn hỏi
" Vẫn ổn , như ở ngoài thôi . cũng thú vị "
Hắn mím môi nhìn cậu , bỗng cậu bé tóc vàng bên cạnh hỏi " Mày có ăn đầy đủ không , trông mày gầy đi rồi "
Cậu nhìn hắn rồi lắc đầu " Thức ăn ở đây dỡ tệ , như cám lợn vậy "
Người bên cạnh nhíu mày " Dỡ cũng phải ăn , mày ốm như vậy , ở đây coi chừng bị đánh chết "
" A , Draken , em đừng nói vậy chứ " Shin vội vàng nói
Cậu mỉm cười , đôi mắt đen sầm tối khẽ cúi nhìn xuống đất . Nhìn vào họ , tuổi thanh xuân của họ thật sự rất vui và rất tuyệt , chỉ có cậu là mãi không thoát được bóng tối , không thoát khỏi gánh nặng trên vai , vì cậu chính là " Anh hùng " một người không thể rời bỏ những thứ mà họ đang cầu xin cứu rỗi . Cậu nghiến chặt răng suy nghĩ
Shin nhìn thấy cậu như vậy cũng rũ mắt nói " Anh xin lỗi "
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh , tại sao lại xin lỗi cậu ?
" Nếu như hôm đó anh không về mà ở lại cùng em , thì anh đã có thể ngăn cản được chuyện này...." nói đến đây anh cắn môi mình , hình như anh muốn khóc
" Pfuuuu , haha " cậu bật cười thành tiếng , đưa ngón tay chùi đi giọt lệ ở mắt
" Cũng may là anh về , nếu anh ở lại ngăn cản, em có khi giết cả anh "
" Hả ? " Anh bất ngờ nhìn cậu , nhìn cậu thật sự không giống chỗ nào gọi là đùa , anh tự hỏi cậu bé này rốt cuộc đang chịu đựng những gì mà hình thành ra như vậy
" lúc đó em đã mất kiểm xoát , hoàn toàn không nhận ra ai , ngay lúc này ngồi ở đây em còn không nhớ mình đã đánh chết người ta như thế nào " nói xong cậu đứng dậy nhướn người lên nhìn họ , đôi mắt cách nhau ở tấm gương
Họ cảm thấy lạnh gáy tóc , Mikey nhận thấy có gì đó không đúng ở cậu liền phòng thủ . Draken thì bất giác lùi lại . Shin nuốt nước bọt nhìn đứa trẻ mình yêu quý giờ như thành người khác , mới lúc nãy vẫn đang vui đùa , vậy mà giờ đôi mắt lại hiện lên ý muốn giết họ
Cậu cử động đưa ngón tay chỉ vào mắt mình " Thấy gì không ? Bên trong em tồn tại ác ma , nó khống chế em đấy , vậy nên sau này có gặp lại em như thế này . Nhất định phải tránh đi " cậu mỉm cười xoay người rời đi . Phải , cậu đang lo lắng , cậu quả thật muốn cứu họ nhưng cũng phải cảnh cáo họ . Cậu sẵn sàng chết lần nữa để cứu Mikey thoát khỏi bóng tối , cứu bạn mình thoát khỏi tay Mikey . Nhưng cậu chưa chắc có thể khống chế được con ác ma này hay không , nhỡ đâu người giết họ lại chính là cậu
Nhìn người bạn , người yêu của mình chết đi hàng chục lần trước mặt mình . Nhìn người mình muốn cứu lần nào cũng muốn giết mình , thật sự nó đau thấu tận tâm can , nó chính là vết thương lòng lớn nhất ở cậu . Cậu tự tin lần này cậu có thể thay đổi mọi thứ dễ dàng , nhưng cái khó nhất chính là bản thân cậu . Mong rằng mọi việc thuận lợi , sau khi cứu họ xong cậu sẽ rời đi không bao giờ đến gần họ lần nào nữa
Vài ngày sau đó , có vẻ như những tên ở đây đã bắt đầu hành động . Chúng cố tình va trúng cậu rồi cảnh cáo , tụi nít ranh ấy mà , cậu cũng cười ngượng gãi đầu xin lỗi . Hoặc lúc lấy thức ăn , họ gạc chân cậu khiến đồ ăn đổ ra sàn , họ còn bắt cậu liếm sạch . Haha , cậu lại gãi đầu ngượng ngùng xin lỗi , hôm đó hại cậu nhịn nguyên cả ngày , còn phải lau sạch nhà ăn
Đ*t me nó , cậu đang nhịn . Vừa mới là phạm nhân mới nhất định không được gây sự chú ý với giáo quan ( hay còn gọi là cảnh sát trông coi trại ) , sẽ rất phiền nếu bị chú ý . Nhưng họ ngày càng quá đáng , lúc cậu tắm liền vứt đồ cậu ra sân ngoài , cậu phải đứng trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ chờ giáo quan đến giúp đỡ
và hôm nay họ lại càng quá đáng hơn , tao thề , hôm nay mà bọn mày gây chuyện với tao . Tao liền cho tụi bây ăn shi* , không dùng răng
Trong nhà ăn , cậu lại phải xếp hàng lấy thức ăn , đã được 3 tháng kể từ khi cậu vào đây , hằng ngày phải dọn dẹp xung quanh trại , giải lao , rồi đi lao động , cậu đang cố gắng học tập tốt , lao động tốt nhất có thể
" Này này , tên nhỏ con giống gái kia " một gã cao to trọc đầu đang nhướn mày gọi cậu
" Nhỏ con giống gái " chính là biệt danh mới họ dành để gọi cậu , nghe hoài cũng quen , Cậu cầm khay đồ ăn của mình đi đến chỗ bọn chúng . ngẩng đầu nhìn lên gã to gấp đôi mình
" có chuyện gì sao ? " cậu hỏi
" đồ ăn của mày ngon quá nhỉ ? "
Cậu nhìn sang khay của gã , thức ăn của hai người đều giống nhau , thì ngon cái giống gì ? Chưa kịp hỏi xong thì gã đã cầm khay của cậu đặt ở giữa bàn , tay đưa xuống rút chiếc tất mốc đen ở bàn chân bỏ vào chén canh của cậu
Cậu nhíu mày nhìn gã , thì ra là muốn gây chuyện . Một người khác cười ha hả , hắn nhả nước bọt vào thức ăn của cậu , những gã khác cũng bắt đầu vứt những thứ không sạch sẽ vào . Lần này , cậu nên nhịn nữa nhỉ ? Cậu gãi đầu cười miễn cưỡng
" mấy người đây là...."
" Nè , ăn đi , ăn sạch sẽ vào , mày ăn xong tới lượt bọn tao ăn mày "
" Không ăn là bọn tao nhận họng mày " gã cầm khay trả lại cho cậu , cậu cầm lấy nhìn đống đồ ăn đã bốc mùi , còn có vài giọt bong bóng nổi lênh đênh . Đây là muốn cậu nuốt hết những thứ này vào bụng , giáo quan đã đi nghĩ trưa , nên bọn chúng mới bắt nạt chung như vậy , đôi mắt cậu bỗng tối sầm , tay siết chặt . Cùng cho chúng xuống mồ nào
Bỗng phía sau cậu có một gã kháo cao to đi đến lên tiếng " Bọn bây đừng có mà quá đáng , cậu ta ....."
Rầm
" Aaaaaaaa , nóng , nóng.....aaa "
Cả nhà ăn đưa mắt sang nhìn , hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu . Một người nhỏ con dùng một lực lớn đập khay thức ăn vào thẳng mặt gã cao to kia . Cậu nhảy lên dùng gối phan thẳng vào mặt gã , gãy mũi rồi
Tròng trắng mắt hiện lên , một chiêu gã liền ngất . Cậu tiếp đất , không khí ngột ngạt hẳn lên , cả nhà ăn im lặng nín thở nhìn cậu , chỉ nghe được cậu đang bẻ khớp . Giọng nói sát khí có chút trẻ con vang lên
" tao sẽ giết hết tụi mày , chặt thịt tụi bây đem hầm cho cá ăn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro