Suy diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng dậy xoay xoay con dao trên tay , khuôn mặt khó chịu nhìn hắn , hắn biết mình vừa làm phiền cậu mà cúi đầu nhận sai ngay lập tức , nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng . Nếu không nói thì có chuyện mất , Takemichi thở hắc một hơi , tay vò mái đầu rối , tay cầm dao chống hông ảm đạm hỏi

" Chuyện gì ? "

" Phía bên kia cần mày ra mặt , mày nên đi thì hơn "

Đôi mắt đen nheo lại , cậu bực bội siết chặt con dao đâm thẳng vào mặt gã , máu văng tung tóe khắp sàn và tường , ngay cả mặt và áo cậu cũng dính không ít , gã chị kịp " hự " một tiếng rồi tắt thở , chết thế này đúng là quá nhẹ nhàng cho mày rồi

Bàn tay máu đưa lên vuốt ngược mái tóc ra sau , cậu liếc mắt nhìn Akkun

" Mày đúng là khiến tao khó chịu đấy "

Akkun có chút giật mình , đầu còn cúi thấp hơn tỏ ý hối lỗi . Thấy mọi chuyện như sắp không hay , Draken ngay lập tức đi ra đưa khăn lau mặt cho cậu nhẹ nhàng nói

" Đừng giận , em bình tĩnh chút "

Khuôn mặt đỏ bừng vì nóng rực , cậu cong môi nheo mắt nhìn tình nhân của mình , tay máu ôm lấy eo lớn của anh , đầu cậu dụi vào ngực anh nhõng nhẽo trả lời

" Không giận , tôi không giận "

Akkun kinh ngạc đưa mắt nhìn lên , Boss ??? Đây là boss phải không ? Khi nãy cậu như muốn ăn sống hắn tới nơi , sao giờ lại nói chuyện như con nít thế ? Không thể tin vào mắt mình nữa , lát phải bảo thằng Sayaki chế tạo ra thuốc trị mắt chống gây ảo giác mới được

Cậu vội buông Draken ra , chân nhỏ bỏ đi trước , cơ thể bỗng ngừng lại , cậu xoay người nháy mắt nhìn họ

" Hôm nay tôi về trễ , các anh ngủ trước đi . Đừng đợi "

Nhìn bóng dáng nhỏ đã đi khuất sau màn đêm , họ cũng vậy mặc kệ cái xác kia cho đàn em xử lí mà ngồi lên xe hơi đen bên ngoài đón về căn biệt thự . Hôm nay , xem ra không được cậu ôm ngủ rồi

....

Miệng mở ra ngáp dài một hơi , Takemichi chán nản nhìn những sấp tài liệu trên bàn , máu cứ chảy khắp sàn đất , tiếng rên ư ử làm cậu cảm thấy khá hưng phấn , chất lỏng đỏ chảy từ trên má xuống , Takemichi ngâm nga vài câu hát quen thuộc mà xé những tờ giấy ấy đi

Thằng Takuya đang ra sức đánh tên nọ đến thừa sống thiếu chết , người bị đánh là boss của băng Mate , băng này bị bọn cậu phát hiện ra là có liên quan đến nội gián bên băng bọn Fafuji cài vào , cậu ghét nhất chính là phản bội , các đàn em Mate đã bị bắt hết , chỉ còn thằng cầm đầu thì đã ôm tài liệu và tiền chạy trốn , hôm nay bắt được thì có mà làm thịt cho cá ăn

"...khụ...xi.....tôi...sai rồi...aa... "

Lời van xin còn không kịp thoát ra miệng thì hắn đã bị Takuya đập một phát cho ngủm ,  gậy máu bị vứt một bên , Takuya lấy khăn lau tay đi đến chỗ cậu hỏi khẽ

" Mày không định lấy lại sao ? "

Những tờ giấy ấy là các đơn hàng của bên cậu bị bọn Fafuji cướp , lấy ? Không cần đâu , chúng thích thì cậu cho !!!! Sau khi ăn no thì cậu sẽ nắm cái đầu chúng lại rồi giã vào bụng chúng đến xệp lại thì thôi

Tamasi im lặng rít hơi thuốc , Sayaki đi vào để tiêm cho thằng kia liều thuốc phân hủy . Cậu xoay ghế nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn các ngôi sao nhỏ trên bầu trời  , họ đã về đến nhà chưa ? Mấy giờ rồi nhỉ ? Họ ngủ chưa ? Hiện tại đang làm gì ? Họ có chờ cậu về không ?

Đấy là những gì cậu suy nghĩ , nếu được thì ước gì cậu chỉ là một người bình thường rồi sống hạnh phúc cùng họ trong căn nhà nhỏ , cậu ghét cái cuộc sống đầy máu me này lắm rồi , cơ thể ngồi bật dậy , cậu đưa tay siết chặt mặt trừng lớn mắt . Khi nãy cậu đã nghĩ cái quái gì thế ? Cậu ghét sao ? Nhưng không phải lúc trước cậu rất thoải mái khi làm những việc này à , ở với họ cậu dần có suy nghĩ lệch lạc , chết tiệt thật

Gì mà sống bình thường rồi hạnh phúc trong căn nhà nhỏ chứ ? Suy nghĩ thật dị hợm mà !!!

" Về "

Ngồi trên chiếc xe hơi đen chở về căn biệt thử , cậu thở dài vứt chiếc áo xuống sàn , người giúp việc chạy đến nhặt lên rồi vội đóng cửa , khắp nơi cậu đều là máu , tốt nhất tránh xa một chút , nếu không lại chết không lí do

Cậu không trở về phòng ngay lập tức mà đi ngang dãy hành lang tìm kiếm phòng họ ,lựa đại một phòng mà nhẹ nhàng kéo tay nắm xuống , căn phòng chỉ len lỏi vài ánh sáng nhỏ của chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường người nọ

Bước chân của cậu làm hắn giật mình ngồi dậy nhìn lên

" Takemichi ? "

" Anh chưa ngủ à ? Tôi làm anh thức hả ? " cậu cười dịu dàng đi đến vuốt mặt hắn , Mikey thấy cậu có chút thất thường mà ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ

" Sao thế ? Em bị thương à ? Máu của ai vậy ? "

______

Chap cuối rồi ngủ nè 😂😁

Tối mai đăng chap H :>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro