Văn án fic mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau dừng lại , con lại phát điên gì hả ? "

" Con điên rồi , mau quay về phòng cho mẹ "

" Cậu Hanagaki , cậu bình tỉnh chút "

" Chặn lại nhanh lên "

Tiếng hét của người cha mẹ , của bác sĩ y tá phía sau làm cậu chẳng để tâm . Mặc kệ đôi chân đã chảy đầy máu do dẵm thủy tinh bể của ly làm vỡ , sàn nhà đã bị chất lỏng đỏ đổ dài từ phòng bệnh đến ra đường lớn . Tay bị gãy mà bó một cục trắng đeo lên cổ , đầu quấn vải trắng thấm đẫm máu chảy ra từ vết rách

Đôi mắt chảy lệ đầy khuôn mặt , đồng tử thu nhỏ không thể tin được mà loay hoay tìm xung quanh . Miệng tím ngắt mấp máy không thành tiếng

" Đâu rồi ? Các chàng đâu rồi ? Đừng mà , đừng bỏ ta , đừng bỏ ta mà "

Đi qua dãy đường lớn , đèn đỏ đã phát sáng , cậu giờ đây chả còn tâm trạng mà để ý . Chân nhanh chóng chạy đi mà mặc kệ các con xe hơi chạy nhanh đến

KÉT

" Muốn chết hả mày "

Người đàn ông cao to bên trong xe giận dữ lớn tiếng quát . Cậu nhìn gã rồi bỏ chạy , không phải họ ! Đây không phải thế giới của cậu , họ đâu rồi ? Họ đã có thật cơ mà ? Họ không phải là sự tưởng tượng của cậu , họ thật sự tồn tại

.....

Đứng chết lặng ở lan can ngắm nhìn dòng nước xanh trong kia đang chậm chạp trôi về biển cả , cậu im lặng mà không nhúc nhích cố gắng chấp nhận sự thật tàn khốc này .

Mặt biển đang tĩnh lặng , cớ sao cơn sóng lại kéo đến ? Tôi đang yên bình , tại sao người đến rồi vội đi ?

Dòng lệ lại tiếp tục chảy ra , cậu mệt mỏi . Cậu không muốn sống nữa , họ bảo cậu điên vì cậu tưởng tượng ra nhân vật không có thật . Họ muốn đưa cậu đến bệnh viện tâm thần sống vì nói cậu đã bị quá nặng

Không ! Họ sai rồi , " Bọn họ " có thật , bọn họ đã từng nắm tay cậu , đã từng ôm cậu , đã từng hôn cậu , đã từng nói yêu cậu

Tay còn lại đem lên nắm chặt ở ngực trái

" Các chàng....tại sao lại không ở đây ? "

Đôi chân ngắn cố gắng trèo lên lan can , cậu cười chua chát ngắm nhìn thế giới cuối cùng lần nữa .

Nếu lần này ta chết , thì ta sẽ đến tìm các chàng....nhưng nếu ta sống , ta sẽ chấp nhận sự thật rằng mình thật sự bị điên , ta sẽ quên các chàng

" Takemichi , con làm gì vậy hả , mau xuống ngay cho mẹ " Một người phụ nữ trung niên mắt đã quần thâm và hốc hác nhìn cậu lo lắng

Cậu nghe xong liền mỉm cười nhìn bà

" Mẹ , con đã gặp được họ . Con còn được họ cầu hôn , con sắp trở thành vợ họ rồi . Vậy mà ông ta lại giết con !!! Còn ép họ ra chiến trường đánh giặc mà tử trận . Mẹ , con không điên " cậu nức nở giải thích

" Ừ , con không....hức điên , mau xuống với mẹ , xin con . Mẹ đưa...hức con đi bệnh viện , xin con Takemichi "

Đầu nhỏ lắc đầu vội , cậu ngồi trên lan can mà đung đưa chân cảm nhận từng hơi gió từ mặt nước dưới kia luồng vào . Xung quanh cậu có rất nhiều người , ba mẹ , bác sĩ , y tá , cảnh sát và người dân đều đứng đấy hoảng sợ nhìn cậu

Một chàng trai xinh đẹp chỉ tầm 17 tuổi giờ đây thân thể tàn tạ lại muốn kết thúc cuộc đời này , cớ sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy ?

" Takemichi , con xuống nhanh cho ba " người đàn ông mặt mày nghiêm khắc đeo kính nhìn cậu quát lớn . Cơ mặt nhăn lại , cậu lại tiếp tục rơi nước mắt

" Con xin lỗi.....con đi gặp họ đây "

Ào

" TAKEMICHI "

Ba mẹ cậu lo lắng chạy lại , trợn mắt nhìn xuống dòng nước đã yên tĩnh . Cậu....cậu đã nhảy xuống ? Họ gào thét đến mất bình tĩnh , họ đã khóc đến chết lặng , họ đưa tay đập mạnh vào lòng ngực mình , con trai họ , con trai họ lại vì vài nhân vật không có thật mà hóa điên . Con trai họ sau khi bị tai nạn tỉnh dậy , đầu óc mơ hồ la lớn vì sao đây không phải thế giới cậu sống ?

Nhìn những người cảnh sát ngồi trên phao thuyền tìm cậu dưới dòng sông lớn kia , cậu đâu rồi hả ?

Nếu như tôi chết đi , tôi muốn thêu cơ thể mình thành tro , tro tàn rơi xuống biển , không quay về cố hương , không nằm im dìm trong lòng đất , cũng không tái sinh , tôi sẽ không đến thế gian này nữa !!!

Tôi muốn lặn sau xuống đáy biển mà ngắm nhìn lên nhân gian . Tự hỏi vì sao lại mình điên vì tình như vậy ? Ta đến với các chàng đây !!!

Những người ta yêu không có thật !!!

______

đây là fic mới của mình , vì đang nghe nhạc buồn nên có tâm trạng viết ra một văn án để các nàng xem , hoặc cũng có thể đây là oneshost nếu các nàng không thích bản fic này . mình nghe nhạc và lướt tiktok thấy về viếc nói về nhân vật không có thật làm các nàng đau khổ , đây là nguồn cảm hứng mình lấy từ cuộc sống , và mình viết về sự kết hợp cổ trang TQ , có lẽ hơi điên rồ khi kết hợp thế này , nhưng mà mình chưa từng đọc về thời xưa ở Nhật nên không rành hì hì

nói ra hơi ngại nhưng nó là vậy 😅 Đừng lấy ý tưởng này của mình nha , quạo đó , biết là không ai đâu nhưng vẫn cố nhắn nhủ , sợ Drama lắm :>>>>

Ngược thì vẫn có nhưng vẫn có ngọt , pỏn và hint nên các nàng yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro