Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong gã nhảy lên xe rồ ga chạy mất , cả lũ nghe đến tên cậu thì liền sáng mắt mừng rỡ chạy theo . Nhưng đến nữa đường họ mới nghĩ lại , tại sao cậu lại ở bệnh viện mà không ở nơi khác ? Cậu bị thương sao ? Hôm nay Draken chạy xe nhanh quá , nếu như sơ suất một chút liền té ngay cho xem

Những chiếc xe dừng tại cổng bệnh viện , họ vui vẻ đi vào , cuối cùng cũng được gặp cậu , chắc chắn họ sẽ la cậu một trận vì dám tự ý bỏ đi , cũng sẽ không mua bánh và sữa cho cậu nữa

Đi vào trong họ càng thấy lạ , không phải bị thương nhẹ à ? Tại sao lại rẽ vào phòng cấp cứu ? Lòng có một chút lo sợ , đi thêm vài bước thì thấy Mikey đang ngồi gục ở góc tường cạnh cửa chờ đợi , Emma khóc nấc mà không dừng lại

Họ....thấy sợ...!!!

Draken giận dữ nắm cổ áo Mikey giơ lên trời , đôi mắt đỏ trừng lớn , giọng quát lên

" Có chuyện gì vậy hả ? Tại sao em ấy lại ở đấy? "

Mikey không trả lời , hắn không còn sức nữa , đôi mắt đỏ vì khóc khi nãy , nó không còn một chút sức sống nào . Lúc bác sĩ nói cậu tim đã ngừng đập , mắt hắn bỗng dưng không còn đổ lệ , trái tim đau quẹn một cách khó chịu , hắn đau quá !!!

" Trả lời tao ! HẢ , TAKEMICHI SAO RỒI "

Giọng Draken lúc này đã run lên , bàn tay siết càng thêm chặt mà giật mạnh áo hắn , cả bọn thấy Draken tức giận cũng dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra , cậu là người đang nằm trong cái phòng cấp cứu đó sao ?

Emma chạy kéo Draken lại , cô khóc nói không thành tiếng

" Do em....là do em ...huhu...do em mà anh ấy mới bị như vậy , anh ấy...hức đỡ em một gậy nên mới thành ra thế này.....lúc nãy...bác sĩ...hức nói....tim anh ấy đã... ngừng đập rồi "

Hả ?

Emma đang nói gì vậy ?

Đùa à ?

Một gậy sao ?

Tim ngừng đập ?

Đùa thế không vui tí nào

Baji nghe xong liền trợn mắt kéo Emma ra nhìn cô quát lớn

" Đừng có đùa , tại sao mà tim ngừng đập , em giỡn với anh phải không ?

Emma khóc nức nở lắc đầu , đùa ? Tại sao cô lại có thể đem mạng sống của cậu ra đùa cho được . Baji lúc này chết lặng , bàn tay đang siết vai cô kia dần thả lỏng , anh khụy gối quỳ xuống nhìn đất . Angry nghe xong mặt không còn cau có , đôi mắt hắn không lung lây thều thào nói với anh mình

" Anh.....sao tim em đau quá "

Smiley và Mitsuya bị thương nên vào bệnh viện , nghe Baji nói cậu đang ở cùng bệnh viện với họ nên mừng rỡ mà chạy qua xem sao , nhưng giờ....bọn hắn im lặng ngồi trên ghế , đôi tay đan chặt vào gục đầu . Nụ cười không còn trên môi , họ đang sợ !!! Chifuyu và Kazutora trên mặt có vài vết thương nhỏ , đôi mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa

Tại sao lâu vậy rồi mà còn chưa ra ? Ông bác sĩ ngủ luôn ở trỏng rồi à ? Hakkai lúc này đã khóc , anh sùi sịt chiếc mũi , đầu cúi xuống khóc nghẹn ngào . Sau vụ giáng sinh thì không biết anh trai hắn đã đi đâu , tiếp theo lại đến cậu , giờ tưởng gặp lại một cách vui vẻ ....vậy mà tại sao cậu lại là người bên trong ?

Inui đứng đập đầu vào vách tường trắng , nó không đau bằng tim anh . Đầu có chút rỉ máu , hắn không quan tâm mà đập mãi . Koko ngồi sải dựa lưng vào tường , đầu ngửa ra sau nhắm chặt đôi mắt cố gắng hít thở , sao hôm nay không khí nặng nề quá

3 tiếng dần trôi qua , hy vọng của họ bắt đầu cảm thấy đang dần vỡ nát , cơ thể không còn cử động mà đóng đinh tại chỗ , người ngoài nhìn vào vừa thấy thương cảm vừa cầu mong cho anh chàng bên trong qua khỏi

Cạch

Đôi mắt lung lây nhìn sang , họ đã không còn sức nhưng cố gắng run rẩy bò dậy , Draken nhanh chân nhất nắm cổ áo bác sĩ giật mạnh hỏi lớn

" Sao rồi , em ấy qua khỏi phải không? "

Nhận thấy sự đau khổ và niềm hy vọng nhỏ nhoi trong mắt anh , bác sĩ thở dài lắc đầu , đời người thật ngắn ngủi

" xin lỗi....lúc nạn nhân được đưa đến thì tim đã ngừng đập , chúng tôi đã cố gắng hết sức , mong mọi người đừ....hự "

" Ông muốn chết hả ? Ông vào cứu em ấy cho tôi , có bao nhiêu tiền tôi cũng trả , chỉ cầ...." Koko giật áo ông trợn mắt nói lớn

Đừng đùa , cậu rất mạnh mẽ . Cậu từng cứu biết bao nhiêu người , sông , cháy , đánh nhau , bị đâm hay chuyện gì cậu đều may mắn thoát qua , ông bác sĩ này là đồ dỏm nên mới nói thế

" Nạn nhân đã mất rồi , chúng tôi xin chia buồn "

Bác sĩ đứng im tại chỗ nhìn những chàng trai đang dần hạ cơ thể quỳ xuống đất . Mikey đôi mắt đen láy âm u , hắn vừa nghe được gì vậy ? không qua khỏi sao ? Nhưng cậu từng hứa sẽ không rời xa hắn mà ? Hắn vì cậu mà chia sẽ cậu cho những người khác , vậy tại sao cậu không vì hắn mà sống ?

" Không ....c...cứu....được ? không qua khỏi ? Chết ? Ta..kemichi " Mikey thều thào nói trong trong trạng thái chết lặng

Bàn tay đang nắm cổ áo kia cũng dần hạ xuống , Draken sốc đến nỗi nói không thành tiếng , hắn cúi đầu nhìn đất....vậy là cậu....bỏ rơi hắn rồi sao ? Cậu từng nói sẽ bên cạnh họ mà ?

" Hức.....Michi.....Michi......Michi...." Hakkai khóc nấc , anh đưa tay ôm lấy mặt khóc lớn , thật không thể tin được là anh vừa nghe một chuyện kinh khủng như vậy....phải làm sao đây

Người từng được cứu như Baji , Kazutora và người cộng sự như Chifuyu nghe xong cũng không biết nói gì nữa , họ không khóc . Nhưng trái tim đang đau đến mức nổ tung , họ thửng thờ nhìn vào cánh cửa , muốn xông vào để gọi cậu dậy...nhưng sao chân họ không đi nổi

" Anh....em....khóc rồi...em....hức....em xin lỗi " Angry , chàng trai sẽ không bao giờ khóc giờ lại đang rơi nước mắt , khuôn mặt nhăn đi , hắn đưa tay cố chùi lệ nhưng chúng vẫn cứ chảy mãi . Smiley tai đã ù nên không còn nghe được gì , anh ngồi im một chỗ cùng Mitsuya gục đầu vào tay . Hết thật rồi , cậu....đã bỏ rơi họ !!!

Emma nghe lời bác sĩ nói thì ngay lập tức im lặng không khóc nữa , cô nhìn vào cánh cửa thấy các y tá đang che khăn trắng lên mặt cậu , đồng tử co rút nghĩ về cảnh tượng cậu giúp mình , cô thều thào khẽ nói

" Anh...Takemichi...rất mạnh mẽ....anh ấy trước khi....đi đã kể em nghe một câu chuyện dài....em...sẽ kể cho các anh nghe...làm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro