Yêu ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe cậu ôm vào eo Draken , đối với cậu nó như chỉ một biện pháp bảo vệ mình khỏi trường hợp rớt xuống đường . Nhưng đối lũ " Sói " kia nó như một loại kích thích , khiến tâm hồn trở nên vui vẻ , say mê

Gió cứ mãi đập vào mặt , cậu cúi xuống lấy tấm lưng của hắn làm lá chắn . Khẽ lướt lên nhìn hắn , bờ vai rộng lớn ấy vẫn giống trước đây, không hề thay đổi . Người con trai đã cùng đồng hành với cậu để cứu Mikey , người con trai lấy cơ thể này che chắn đạn cho cậu . Chính hắn cũng là một phần nguyên do khiến cậu trở nên bị hắc hóa , héo mòn

Thật tội lỗi !!!

" Draken " cậu thì thầm

" Hả ? " hắn hơi quay đầu nhìn cậu

" Mày....đừng chết nhé ? Hãy sống thật tốt bên cạnh mọi người "

Hắn hơi ngạc nhiên khi cậu nói ra những điều ấy lại đau thương đến vậy , đôi mắt có chút tối , bàn tay đang siết chặt bụng gã . Gã mỉm cười dịu dàng nhìn về phía trước

" Ờ , dĩ nhiên rồi . Tao phải sống để còn cưới được người mình yêu chứ "

Cậu có hơi giật mình , Emma hôm trước cậu thấy cô ấy hôn Hinata , nhưng Draken lại yêu cô ấy . Giờ cậu có nên nói thật cho hắn biết để hắn từ bỏ không nhỉ ? Lời có hơi ấp úng nói ra

" Ừm...Draken này...thật ra thì...mày nên từ bỏ đi thì hơn "

Draken cứng người , hắn nghĩ rằng cậu đã biết tình cảm của mình dành cho cậu . Thì ra cậu đang từ chối khéo hắn , muốn hắn bỏ cuộc . Hắn tự cười khổ , còn chưa bắt đầu mà phải từ bỏ rồi sao ? Thật là không vui gì mấy mà

" Mày nghĩ tao nên từ bỏ sao ? Nhưng tao thích người đó lắm , nói bỏ cũng hơi khó "

Giọng nói có hơi chế giễu . Cậu nghe được cũng đau lòng thay cho hắn , thì ra hắn lại yêu Emma nhiều đến vậy , lúc trước Emma chết , hắn đã đánh Mikey nhiều như vậy , còn nói yêu cô ấy rất nhiều . Cậu cũng thật nhẫn tâm , lại đi nói một người có tình yêu lớn như vậy phải từ bỏ

" Nhưng mà....cô ấy đã có người...mình thích rồi " cậu nói nhỏ lại , nhưng vẫn không may lọt vào tai Draken

Hắn nghe liền đi chậm lại , quay đầu hỏi

" cô ấy ? Ai ? "

" Thì...thì là người mày..yêu ...Emma ấy " cậu cúi đầu nói nhỏ

Hắn khó hiểu nhiều cậu , người cậu yêu ? Ai ? Emma ấy à ? Tại sao cậu lại nghĩ hắn yêu Emma , cuối cùng hắn cũng liền bật cười . Thì ra cậu hiểu lầm hắn thích Emma nên mới nói hắn từ bỏ , vậy hắn vẫn còn cơ hội mà đúng không ? Hại hắn suýt đau tim chết mất

Cậu đúng là vật nhỏ luôn khiến hắn phải bất ngờ đến lần này đến lần khác mà

" Haha , Mày nói gì thế , takemichi . Tao không thích Emma "

Cậu nghe xong liền nhăn mày ngạc nhiên nhìn hắn , không phải Emma thì là ai ? Ủa mà sao kì lạ vậy , Emma hồi trước thích Draken , giờ thì lại thích Hinata . Draken giờ lại nói không thích Emma , rắc rối quá . Chả hiểu gì cả

" Mày ngốc thật đấy Takemichi. Tao thể hiện rõ như vậy mà mày còn không biết à ? " hắn cười nói

" Hả ? " cậu nghệch mặt ra nhìn hắn , xe bỗng bị thắng gấp làm cậu nhào tới ôm dính sát hắn

" Đến rồi , vào chào ông anh thôi " Draken không nói rõ mà chỉ xuống xe đi vào trong , cậu vẫn còn đang thắc mắc lời nói của hắn . Thể hiện rõ ? Với ai ? Với cậu à ? Mà sao cậu cần phải thấy ? Kì ghê

Cậu gạt bỏ suy nghĩ sang một bên , đẩy cửa đi vào . Vẫn giống hai năm trước , mọi thứ vẫn không thay đổi gì mấy nhỉ

" Kỉ niệm ghê " cậu nói

" ờ , hồi đó tao ngồi bên này , mày bên kia . Vậy mà làm quen với nhau được mới hay " draken cười híp mắt nói

Cậu cũng mỉm cười theo , cứ tưởng sẽ không gặp lại ai cả , sẽ không liên quan đến Touman nữa , vậy mà cậu lại gặp Draken và anh shin , mọi thứ đều khác hẳn

Một chàng trai từ trong nhà bước ra , trên tay là bộ dụng cụ xăm . Cậu nhìn thấy hắn liền cười , hắn có hơi ngạc nhiên nhìn cậu , sau đó lại chạy đến ôm cậu tỏ vẻ vui mừng hết lớn

" ohhhhh chú em , Lâu quá không gặp , chú mày khỏe không " hắn nói

" Haha , vẫn ổn . Ông anh tiệm ngày càng lớn nhỉ "

" Haha , đương nhiên . Tay nghề anh mày tốt , khách tới nhiều là chuyện thường "

Cậu mỉm cười , cái tính con nít đó vẫn chả thay đổi tí nào , nhìn lại ổng hình như lại xăm thêm nhiều hơn rồi . Đúng chuẩn người mở tiệm xăm , xăm nhiều mới ra dáng

" Mày ra trại lúc nào , khi đó anh mày nghe thằng Shin nói mà hết cả hồn " Tasanshi nói tiếp

" Ra được 2 tháng rồi , giờ mới có thời gian đến thăm ông anh đây "

Draken đứng bên ngoài nhìn Tosanshi đang khoát vai cậu mà chịu không nổi , anh gạt tay hắn ra lôi cậu về phía mình . Ánh mắt cảnh cáo nhìn Tosanshi , hắn nhận ra ngay liền mỉm cười

Ấy chà , thì ra là vậy ! Ghê gớm thiệt nha

" Vậy sao , chắc giờ mày đang làm bất lương nhỉ ? Sao , cần tô thêm vài ba nét mực cho đẹp không "

Cậu giật giật khóe môi , sao mỗi lần thấy cậu hắn đều muốn cậu xăm vậy nhỉ ? Do mấy hình xăm này mà cậu nhận biết bao nhiêu rắc rối , còn chưa kịp hỏi tội hắn cậu đã bị lôi vào trại.  Đúng là đời

" Thôi khỏi , do ông mà rắc rối nào cũng tìm đến tôi đấy "

" Hả ? Mày tự đi tìm hay nó tìm mày " hắn nghe xong , tay chống hông nhìn cậu hỏi

Cậu có chút chột dạ nhìn sang nơi khác , ờ thì cậu cũng có đi tìm sơ sơ vài chuyện. Chỉ " Một chút " thôi , còn lại tất cả là do hình xăm này của ổng . Hắn thấy cậu không trả lời liền trề môi nói

" Thấy chưa , là do mày cơ mà , đâu phải do anh "

Cậu chả thèm để ý hắn nữa mà ngồi lên ghế , kệ hắn . lớn rồi không so đo với con nít , Draken thấy cậu ngồi cũng ngồi theo . Họ đến đây để chơi cùng Tosanshi lại bị chọc ghẹo như vậy giờ muốn về nhà , tránh xa cái miệng lưỡi thằng cha này

" Vậy chú em muốn xăm không ?

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro