Chương 10: ác mộng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên tạt lung tung với đối phương thật lâu. Cả hai quyết định thay đổi xưng hô, chủ yếu là Inui muốn thế còn cậu thì không bận tâm cho lắm, vì dù gì khi thử thách kết thúc, khi cậu tỉnh lại ở thực tại, thì cái việc cậu làm gì trong mơ đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng.

Tận hưởng sự chăm sóc từ phía đối phương, thoải mái đến mức cậu suýt quên, rằng đây chỉ là trong mơ, trong cái mật thất chết tiệt này.

Nhưng mà thoải mái quá, cậu dường như muốn quên đi thời gian cần quan tâm trước mắt.

Hình như...mật thất bảo là chỉ cần trụ được bốn tiếng thôi đúng không...? Đừng để bị tóm là được.

Cậu vừa có một ý định, có khi cậu tá túc tại nhà Inui cho đến khi hết bốn tiếng cũng được đấy, nó hợp lý mà. Ở đây cho đến khi thời gian trôi, coi như cậu sẽ quay trở về thực tại một cách suôn sẻ. Còn chưa nói đến, với cơ thể tàn tạ này của cậu thì bản thân cậu có thể lết đi đâu được?

"Takemichi! Tôi mang táo với dâu tây lên nè! Em ăn không?"

Cậu gật đầu thật khẽ, người kia tươi cười, đem vào cho cậu một đĩa táo tươi bắt mắt.

Cậu sáng mắt lên một cái, không ngừng cảm thán vì cách trang trí rất rất xinh.

Xinh quá má ơi!! Khéo tay vãi ò!

Để miêu tả cho, trước tiên về hình hài của các miếng táo, được cắt hình con thỏ, mắt thỏ thì khỏi nói, được gắn những hạt sô cô la bé, tai thỏ được vểnh lên và được cắt mỏng từ vỏ táo.

Từ cách bày táo, xếp xung quanh thành một vòng tròn, ở giữa được trang trí bằng ba quả dâu tây, tạo thành hình tam giác. Không chỉ thế, dưới đáy của dâu tây còn được phủ một lớp sô cô la chảy.

"Nhà tôi còn chút ít, chúc ngon miệng"

"Này là anh tính cho em béo lên à?"

Gã cười khúc khích.

"Không phải, đằng nào cũng mới gặp nhau mà khổ nỗi nhà còn mỗi thế này, trang trí thêm cho em cảm giác rằng nó xinh thôi."

"Cũng giống như mời khách ăn hoa quả thay cho uống trà ấy."

"Ah...ha..."

Cậu với tay tính lấy một miếng táo, định bụng bỏ mồm thì Inui ngăn lại, cậu thắc mắc, sau đó hắn cũng cất lời.

"Đợi chút, để tôi thay băng cho em đã."

Inui đi đến tủ, lấy ra một hộp băng y tế, sau đó đến cạnh cậu, từ tốn nâng người cậu lên. Cẩn thận tháo băng trên người để chuẩn bị thay băng mới. Cậu ngồi im cho người kia thuận tiệm làm. Sau khi xong xuôi, cậu được hắn đặt nằm cẩn thận xuống giường để cho cơ thể được nghỉ ngơi.

"Ăn thoải mái đi nhé! Tôi xuống làm việc nhà chút ha!"

Cạch.

Cậu thở dài, đánh mắt sang chiếc đồng hồ ở góc phòng, 11:30,...

Hai tiếng nữa, cậu nghĩ là bản thân cậu có thể thoái mái rồi đấy.

Inui ngay sau khi đi ra khỏi phòng, hắn cười một nụ cười ranh mãnh, gã cầm máy trong túi quần lên, bấm bấm vài cái sau đó gọi cho một người.

"Gọi làm gì?"

"12 giờ tới nhà tao đang ở, có một bất ngờ cho mày, còn địa chỉ, tao gửi rồi đấy."

"Dở vừa, đang làm nhiệm vụ, bất ngờ con c*c"

"Thì cứ tới đi. Sẽ ngạc nhiên lắm đấy"

"Còn-"

Inui bất ngờ tắt máy, hắn cá chắc rằng đối phương bên đầu dây kia cáu lắm, chưa nói xong đã bị ngắt máy rồi mà. Cười khẩy một cái, sau đó đánh mắt ra phía sau lưng chính là cửa phòng.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa có thứ mình cần, quá thuận lợi, đúng là trốn vào mật thất này vui phết.

Gã quay lưng, chậm rãi bước xuống cầu thang, đi thẳng xuống nhà bếp để chuẩn bị đồ đạc, gã thầm nghĩ, sau vụ này chắc chắn sẽ có trò vui cho Chifuyu đây.

"Fufu~ muốn nhìn thấy bản mặt của nó khi biết chuyện này quá!"

Cậu nằm lì trên giường, gác bỏ hết sự phòng bị cho bản thân, tận hưởng cái giường giờ đây đã vương toàn mùi cậu, cũng như nhâm nhi một chút táo và dâu tây mà kẻ kia mang lên. Mặc dù cử động giờ đây vẫn còn chút đau nhức tác động đến cơ thể. Có lẽ cậu nên đánh một giấc? Cậu nghĩ thế, việc cậu nên làm giờ đây là chờ đợi, không ngủ thì cũng chẳng biết phải làm gì.

Trời gian trôi, cậu giật mình tỉnh lại chẳng vì một lý do nào, sau một giấc cơ thể cậu coi như là đã đỡ hơn nhiều rồi. À mà giờ cậu nghĩ lại, việc này khá kì lạ, tại sao cậu lại có thể ngủ được một giấc nhỉ? Ý cậu là..bản thân cậu vẫn đang mơ mà? Này nên gọi là gì? Ngủ trong giấc mơ à? Hay là giấc ngủ vòng lặp? Không không, suy nghĩ thái quá quá rồi, bớt khùng lại nào..

Đúng là trong mơ, cái gì cũng có thể xảy ra cho được mà...

Cảm giác cái thân đang được băng bó này của cậu có thể chạy nhảy khắp nơi, không một chút đau đớn nào có thể làm tê liệt đi hoạt động của cậu được nữa. Dứt khoát, ngay khi cậu nghĩ như thế, bản thân cũng tự khắc ngồi dậy, sau cơn choáng váng nhẹ, cuối cùng cũng có thể cử động lại cơ thể hoàn toàn mà không cần trợ giúp gì nữa. Và..cậu cũng chợt nhận ra, bản thân chẳng còn bị câm nữa, giờ đây cuống họng của cậu đã có thể nói lại bình thường.

Đúng là thần kì thật.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Cậu ngước lên đồng hồ, hiện tại đã điểm 12:30. Cậu khá ngạc nhiên, không nghĩ rằng mình lại ngủ lâu đến thế, tưởng rằng bản thân chỉ chợp mắt một chút, ai dè ngủ được một tiếng rồi. Nhưng mà cũng tốt, thời gian trôi càng nhanh, khả năng cậu quay về thực tại trong tình trạng "lành nhiều dữ ít" có thể lên tới 80% rồi.

Cậu tháo bỏ lớp băng vướng víu trên người, sau đó ánh mắt chuyển sang chiếc tủ quần áo ở một góc, từ từ đi tới rồi mở tủ.

Có lẽ đây là phòng ngủ của Inui nhỉ?

Moi móc mãi mới kiếm được một cái áo sơ mi mà có lẽ là cậu cảm thấy ổn nhất trong tất cả những bộ đồ ở tủ. Cũng tiện thể kiếm luôn được một chiếc quần lót của đối phương. Không có quần áo vừa vặn nên cậu phải làm cái điều vô liêm sỉ này đấy, chứ cậu cam đoan rằng bản thân mình là một người rất có lòng tự trọng, có cho tiền cậu cũng cóc thèm làm thế này đâu, đây là bất đắc dĩ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro