Chương 13: mèo lớn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dắt theo Peke J đi về. Đột nhiên Chifuyu lại thấy vui bất thường. Giống kiểu chồng hí hửng đi làm về để gặp vợ ấy. Mà thôi, tào lao quá, vợ chồng gì ở đây cơ chứ!

Gã rón rén mở cửa làm Peke J cũng phải thắc mắc mà nói thầm.

"Cậu làm gì vậy? Sao phải lén lút ạ?"

"Suỵt. Hù cậu ấy, em im lặng cùng tôi chút nhé?"

"Vâng.."

Gã đi từ từ lên lầu, men theo dãy hành lang mà tới căn phòng cuối cùng. Là phòng cậu. Hắn mở cửa thật khẽ, tính hù người một phen. Ấy vậy mà giây sau lại đơ người.

Cậu ngủ rồi, lại thấy cậu rúc người ngủ tiếp như một con sâu lười. Làm Chifuyu cũng có chút hụt hẫng trong lòng đấy.

"Èo. Ngủ mất tiêu rồi. Chắc ngủ vẫn chưa đủ đây mà.."

Peke J chằm chằm vào người đối diện mình, thầm đánh giá.

"Tên nhóc này mà là người cậu nhắm đến được thì em cũng chịu đấy. Nhắm người gì mà trẻ măng. Cậu già rồi, đừng nhắm ăn những thớ thịt non tơ nữa coi."

"Nói xằng! Tính đến hiện tại, trên cương vị là con người thì nhóc này cũng bằng tuổi tôi thôi chứ nhiêu!"

"Em vẫn chê."

"Chê kệ nhóc chớ!"

Chifuyu quạu lên rồi nổi trận đùng đùng với Peke J, vậy mà con mèo nào đó được nhắc tên vẫn mảy may chẳng đoái hoài tới. Nhảy khỏi tay của Chifuyu rồi ngồi trên giường cạnh tay cậu mà đánh giá tiếp.

"Giờ nhìn kĩ lại, người này xấu quá!"

"Hở? Xấu á!? Thế này mà là xấu á!?-"

"Nếu cậu không muốn người này tỉnh giấc thì nên nói bé thôi ạ. Cậu mà hét thêm chút nữa là người này tỉnh dậy liền đó."

"À ừ...Tôi quên."

"Ngủ rồi thì ta nên ra ngoài thôi nhỉ?"

"Em nói cũng có lý, em biết nấu ăn không?"

"Cậu buồn cười quá đó, sống với em bao lâu mà cậu chẳng để tâm gì đến tay nghề của em cả."

"Vậy rồi là biết nấu ăn không?"

"Biết."

Peke J muốn bất lực với chủ nhân khờ khạo, chẳng lẽ tiếp xúc với con người quá lâu dẫn đến việc não cậu chủ bị chậm phát triển hay sao ấy?

Sao trước thông minh mà giờ ngu thế nhể?

"Ta xuống làm vài món cho nhóc con này đi. Cậu ấy nói người cậu ấy đau lắm."

"Cậu ta đã tham gia mật thất ạ?"

"Ừ. Gặp Inui và Hakkai rồi."

"Cậu ta đã vượt qua..bao nhiêu mật thất rồi?"

"Hai. Từ chiều hôm qua là bắt đầu cái thứ nhất."

"Cậu chủ...em nghĩ là..có khả năng chiều nay sẽ có một cái nữa đón tiếp cậu ta đấy. Nếu cậu không muốn nhóc con này bị đau, trưa nay đừng cho cậu ta ngủ."

"Việc đó thì tôi biết, tôi không lo việc đó, cậu ta không ngu ngốc tới nỗi không thoát ra được khỏi cái mật thất nào đâu. Cái tôi lo ở đây. Là mệnh lệnh của Mikey."

"Cậu chủ à...đừng nói là... cậu cảm nắng con người nhé?"

"Nhìn ra nhanh vậy ư?"

"Cậu đừng coi thường loài mèo bọn em vậy chứ. Cũng ngang cơ với cậu chủ đấy."

"Àiii!! Kệ em! Lúc nào cũng so đo với tôi hoài!"

"Xuống nhà đi phụ em đi, tí em làm trứng chiên cho cả hai. Nhóc con này thích ăn gì ấy cậu?"

"Khoai tây chiên."

"Đồ ăn chính, không phải ăn vặt đâu."

"Đồ ăn chính ấy á? Tôi sao biết được, tên này được bữa nào ăn tử tế đâu, cái gì chả hốc cho được."

"Đồ ăn mà cậu thường thấy cậu ấy ăn là gì ạ?"

"Mì tôm. Cứ úp lên xong ăn, chả quan tâm vị nó như nào, ngon hay dở ẹt không cần biết."

Mẹ nó, sao cậu chủ cảm nắng phải người gì đâu không vậy???

Mặt Peke J nhăn lại, rõ là đang khinh bỉ cả Chifuyu lẫn cậu. Ờ thì cũng đúng thôi, nghĩ sao khi Peke J làm bảo mẫu chuyên lo cơm nước cho Chifuyu ăn ngần ấy năm, vậy mà giờ cậu chủ ở với người mà cậu thích một phát là coi như hai thằng gầy om. Không có chút thịt nào, cậu chủ chỉ được cái là có múi bụng thôi, còn cậu á? Có cứt.

"Từ giờ cậu chủ chết với em, dám không ăn uống đầy đủ, rồi đến lúc ngã ngửa ra đấy thì ai mua đồ ăn cho em! Ai cho em tiền để em đi chợ đây hở?!"

Đột nhiên Peke J khựng lại, nói hơi to thì phải, cậu nhăn mày rồi mở mắt, cũng vừa hay Peke J kịp phản ứng trở thành dạng mèo nhỏ.

"Ủa? Chifuyu? Sao mày đứng đây làm gì thế?"

"À..t-tao vừa vào phòng, thấy mày đang ngủ nên tính đánh thức mày dậy."

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Giờ á?"

Chifuyu mở điện thoại ra xem, sau đó nói.

"9h30."

"Bụng tao lại biểu tình rồi. Chắc nay úp mì ăn tạm thôi, tao cũng chẳng có hứng ăn."

"Mày như vậy mà đòi úp mì, ăn thế để đau bao tử à? Qua tao nhường mày không ép mày ăn cơm, để cho mày úp mì ăn rồi, nhưng nay thì không! Tao không cho mày úp mì nữa đâu đấy!"

"Ủa? Nhưng mà tao thực sự không có hứng ăn thật mà, chẳng qua là ăn cho lót dạ thôi, nốt trưa nay, chiều tao ăn cơm mày nấu, đi mà Chifuyu."

"Không là không."

Cậu mè nheo, bắt đầu bí xị mặt mày.

Không được làm điều mình muốn ấm ức lắm đấy biết không?

"Meo~"

Tiếng Peke J vang lên, bỗng chốc đã thu hút được sự chú ý từ cả chủ nhân và chủ nhà.

"Sao lại có mèo ở đây vậy? Mèo nhà mày à?"

"Ừ. Tao mang nó sang đây đấy. Tại nó ở nhà có một mình, mang nó sang đây để chơi cùng với mày."

"Tên Peke J nhỉ?"

"Sao mày biết?"

"Mày từng kể với tao rồi mà, hồi đó mày khoe Peke J với tao suốt, riết khoe đến phát chán luôn ấy chứ!"

"À..."

Không nhớ luôn.

Hai ánh mắt liếc nhìn nhau trong giây phút ấy, Peke J lẫn Chifuyu tâm linh tương thông hiểu ý nhau, rồi Peke J chợt nhìn thẳng vào mắt cậu.

Như thể bị hút vào trong đáy mắt sâu, cậu bất động, không một lời nói, không chút cảm xúc, cứ như người thực vật. Chẳng còn nhận thức được gì nữa.

Ngay khi thấy mọi chuyện đã an tâm hơn phần nào, Peke J trở thành mèo lớn, nâng người cậu nằm xuống giường thật nhẹ rồi ra tay ám hiệu với Chifuyu rằng đã xử lý xong.

Cả hai đi xuống lầu, tất bật chuẩn bị bữa trưa.

Đến khoảng 10h40, tất cả đã được hoàn thành.

Ngay lúc này Peke J đi lên phòng cùng với Chifuyu, hoá thành mèo nhỏ, quay trở về vị trí ban đầu, cũng đồng thời giúp cậu ngồi dậy và điều khiển tay chân đôi chút, kêu "meo" một cái, dường như đã kéo cậu trở về thực tại.

"Takemichi, nay không úp mì nữa, tao nấu xong đồ rồi. Xuống ăn cùng tao đi."

"Ủa? Mày nấu từ bao giờ vậy?"

"Từ lúc mày đang ngủ ấy. Thôi, quan tâm làm gì nữa, tao lại đói rồi."

Chifuyu kéo tay cậu ra khỏi giường, chưa kịp để cậu định hình thì cả người đã rời giường từ bao giờ.

"Ơ- ủa??? Mày! Tao đã đánh răng đâu? Đừng kéo tao vậy chứ! Nát tay tao!"

"Thì đi nhanh lên, đằng nào phòng vệ sinh chẳng ở dưới nhà, xuống đánh răng nhanh rồi ăn với tao!"

"Đây! Đừng hối chứ!"

Chạy muốn đứt hơi tao nè thằng quỷ!!!

Bị Chifuyu giục giã như thế, không làm nhanh lại bị người ta bonk đầu thì chết.

Thoắt cái đã thấy bản thân trong phòng vệ sinh, cậu ậm ừ nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong.

Ngay khi cậu bước ra ngoài cửa, đột nhiên trùng hợp cậu ngước nhìn đồng hồ. Bất chợt khựng lại và lo sợ.

T-tại sao bây giờ lại là 10h50...?

Cậu không hiểu, chẳng phải ban nãy cậu dậy từ lúc 9h30 à? Vậy mà nhoằng cái đã là 11h kém. Trong khoảng thời gian đó cậu có làm gì đâu? Cậu chỉ ngồi có chút, lúc đó Chifuyu vẫn còn đứng cạnh cơ mà?

Chắc-chắc là đồng hồ hư thôi....Chốc nữa thay pin là được...

Đừng có thêm điều gì kì quái xảy ra ở hiện thực này nữa...

Cậu sợ lắm. Bất an lắm. Vì vụ việc đêm qua vẫn còn hằn rõ trong tâm trí.

"Takemichi! Mày xong chưa vậy?"

"Ah..t-tao xong rồi!"

Cậu đi ra ngoài, cơn sợ hãi đột nhiên bay đi, thay vào đó là sự bất ngờ đến đáng kinh ngạc.

"Mày đã làm đống này á?"

"Ừ! Sao? Thích không? Nấu để nuôi béo mày đấy!"

"Mày làm đống này trong vòng nửa tiếng á? Điêu à?"

Để tránh bị nghi ngờ, gã giả vờ ngu ngơ.

"Không phải món nào tao cũng làm đâu mày! Đặt đồ ăn đấy. Mấy món như cái này với cái này sao tao biết làm cho được cơ chứ!"

Chifuyu còn giả vờ chỉ chỉ, thật ra tất cả đồ ăn đều là Peke J làm hết. Chifuyu chỉ được cái phá là giỏi. Lúc làm đồ ăn, hắn còn suýt làm cháy cả cái lò vi sóng với suýt làm vỡ nguyên một chồng bát to sụ mà cậu để trên kệ. Làm Peke J muốn độn thổ hết cả lên.

"Tưởng mày nấu hết đống này trong vòng nửa tiếng cũng tài đấy."

"Xin lỗi đi, tại hạ không phải cao nhân hảo hán nào cả nên đừng nói quá lời."

"Bớt khùng lại đi mày!"

Vậy là chuyện giờ đồng hồ khác biệt cũng coi như là vứt ra sau đầu luôn, nhờ thành quả mà Peke J làm nên coi như là đánh bay chuyện lạ chỉ trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro