Chương 19: quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong quán một phát, Chifuyu gọi ngay.

"Cho tôi một bát canh giải rượu!"

Nhân viên nam nghe được liền nhanh chóng kêu phục vụ bê ra cho hắn một bát canh. Vẻ mặt dường như đang rất khó hiểu, cũng phải thôi, vừa vào quán còn chưa gọi rượu đã kêu cầm một bát canh giải rượu ra rồi. Chifuyu từ tốn đưa cho cậu, thậm chí còn kêu.

"Uống đi, tao gọi rượu ra rồi nè."

"Ủa? Gọi rồi ấy hả?"

"Ừ."

Lừa để cậu từ từ uống, cậu cứ thế tu cạn mà không một thắc mắc nào.

Mặt cậu đỏ lự, còn có chút nóng. Giây sau lờ đờ như muốn đánh một giấc thật ngon.

Xui thay cậu chẳng nên ngủ ở đây, chốc lát đã bị những con sói xung quanh rình mò liếc nhìn.

"Coi ai vừa hùng hổ kéo người khác vào quán rồi giờ lim dim muốn ngủ này~"

"Ta còn chưa vào quán nổi 20 phút đâu đó."

"Vậy...con mồi của mà Mikey hiện tại đang nhắm tới...là tên nhóc này nhỉ?"

Yuzuha thản nhiên hỏi Chifuyu, nàng khẽ cười trừ mà quan sát về cậu thêm một chút.

Hakkai bên cạnh liếc muốn rụng mắt, có lẽ hắn vẫn cáu vụ tối qua lắm. Thiếu điều giờ đây chỉ muốn xé toạc cơ thể cậu làm trăm mảnh. Hoặc trong một khoảnh khắc nào đó, hắn sẽ lại nghĩ rằng cậu thật đáng thương khi chết dưới tay hắn. Ôi chúa, càng nghĩ càng thích thú đến điên.

"Hakkai. Kìm lại nào."

Yuzuha biết việc em trai mình có hứng thú với món ăn đang hiện hữu trước mặt, nhưng tốt nhất vẫn là nên kiểm soát lại, vì không chỉ độc một mình em trai của nàng là muốn mồi ngon béo bở này đâu.

Chifuyu liếc xéo cảnh cáo, hắn cho cậu dựa đầu vào vai, xoa xoa lưng chẳng biết vì gì.

"Tối nay là ai?"

"Hửm?"

"Tôi hỏi tối nay ai là người tham gia mật thất?"

Mitsuya nghe vậy liền cười khúc khích khinh bỉ. Hắn che miệng cố không phát ra tiếng cười quá trớn.

"Ôi trời, không ngờ rằng có ngày Chifuyu sẽ hỏi câu hỏi này đấy."

"Mày có phải Chifuyu thật không vậy?"

Draken như ra vẻ phỉ báng, ánh mắt nói lên việc yêu đương sớm của người trước mắt để giờ như một con rối trong cái thứ gọi là "tình yêu" đáng chê này.

"Xuỳ, không biết mới hỏi chứ."

Chifuyu như đến thời gian nào đấy, liền nhanh chóng lật mặt, bỏ qua cái dáng vẻ ôn nhu như thường, thay vào đó nhìn vào cậu một cách điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống giống Hakkai.

"Thật tình, Chifuyu thích lợi dụng thời cơ ghê ấy."

"Tại bản thể của tao nó ngu quá nên phải biết tận dụng chứ. Muốn nó không quay lại cơ thể cũng dễ thôi."

"Là gì ấy nhỉ? Lâu lắm rồi chẳng thấy mày tung hoành, tao cũng quên mất làm thế nào để mày xuất hiện rồi."

Yuzuha day day trán ngẫm nghĩ, Chifuyu cười, thực chất cũng quên mất làm thế nào.

"Hình như...có phải là..Rum?"

"Mày uống Rum Sunset à?"

"Hình như thế, tao thấy trong miệng có vị."

"Thế thì đúng rồi, về sau đừng uống Rum Sunset nữa, vậy là coi như bản thể đấy không thể quay về được nữa, bản thể đấy phiền vãi."

"Mày thấy phiền cũng đúng thôi, tao trong tiềm thức của nó nghe nó hường phấn với thằng nhóc này mà còn thấy tởm."

"Không thì cho nó chết luôn đi. Dù gì cũng có mỗi cái bản thể đấy, mày tạo ra nhiều cái khác mà chẳng được."

"Chắc để mai, tao lười quá."

"Vậy...thằng nhóc kia tính sao? Bắt về luôn cho Mikey nhé?"

Draken ngẫm nghĩ, dựa lưng ra ghế thở dài hỏi. Mitsuya chăm chăm lên cậu, ngẫm nghĩ.

"Hay tối nay rủ Mikey chơi cùng không?"

"Hở?"

"Chơi cùng với mật thất ấy. Dù gì Mikey cũng chưa từng tham gia một trò chơi trong mật thất nào cả. Ta rủ thằng đó đi cũng không phải một ý tồi."

"Chẳng biết nó có chịu chơi cùng không ấy."

"Thằng đấy thì chỉ có cái kiểu ngồi không mông dính ghế suốt ngày nhai tayaki chứ thèm làm cái chó gì."

"Nói cũng có lý. Cơ mà..."

"...?"

"Chẳng phải mật thất lần này có mồi mà Mikey thích à? Tao không nghĩ rằng nó sẽ bỏ qua như thế, ít nhất cũng phải thử một chút chứ, nhỉ?"

"Có lẽ là vậy."

Cả nhóm bàn tán sôi nổi, cậu dựa vai vào Chifuyu, dù cảm thấy bản thân vẫn còn thức nhưng lại hoài nghi, rằng vì sao cuộc nói chuyện của họ mơ hồ đến thế.

Cả nhóm huyên náo đến tận đêm, Chifuyu hẹn lát nữa cả nhóm gặp mặt, sau đó ôm cậu vào lòng rồi đi ra xe.

Gã nâng hông rồi để cậu yên vị ngồi trước, đối diện với người hắn, thậm chí còn nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho an toàn còn mình thì phi như bay. Vi vu qua gió, cậu hỏi.

"Ban nãy mày nói gì thế..?"

"Hửm?"

"Lúc tao dựa vai mày ấy, tao không có nghe rõ, mày kể tao nghe xem mày đã nói chuyện gì đi."

"Bí mật. Sau này nói với mày sau, cơ mà ngủ đi, muộn rồi."

"Ừ. Bao giờ về bảo tao nhé."

"Để làm gì?"

"Thì để tao xuống xe, tao còn lấy chìa khoá mở cửa nữa."

"Bảo làm gì, cứ ngủ đi, tao bế mày vào nhà là được mà. Không cần lo."

Gã đưa tay xoa đầu, ấn nhẹ đầu cậu vào lồng ngực mình, sau đó để hai tay cậu ôm lưng, đẩy cả người cậu sát lại người hắn, một nay hắn cầm tay lái, một tay hắn đặt hai đùi cậu lên đùi hắn, nhìn tình vãi lồn.

"Mày làm gì thế?"

"Ngồi sát vào cho ấm. Mày đi lạnh nhiều, tao sợ mày ốm."

Cậu không trả lời, thực ra mắt đã mỏi, bèn bỏ qua chẳng quan tâm tới nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Gã để gió âu yếm mình sau một cốc rượu với tửu lượng cao, hắn nào phải kẻ có tửu lượng tốt, Chifuyu là kẻ thích ra oai, là kẻ thích kể lể nhiều thứ để rồi đến đêm sẽ lại lôi những câu chuyện đó ra ngẫm nghĩ. Và hắn chưa bao giờ quá quan trọng đến những lời nói ấy của mình đối với cậu cả.

Ôm theo hơi ấm từ con người đang rúc trong lồng ngực mình, hắn cảm thấy bình yên, nhiều khi tâm can rạo rực.

Hắn yêu cậu là thật...

Thoáng chốc đã thấy thành phố tĩnh lặng, đêm rồi, ai rồi cũng sẽ chỉ muốn ngả lưng lên chăn ấm nệm êm để chìm mình vào giấc ngủ. Hắn không phải ngoại lệ đâu, chẳng có ai là ngoại lệ cả.

Gã nhanh chóng về nhà, thở dài, nhân lúc cậu im lìm đi, hắn hôn lên môi cậu một cái, sau đó từ tốn bưng cậu vào nhà.

"Cậu về rồi ạ."

"Đưa nhóc Takemichi lên phòng ngủ đi, Peke J. Tôi khoá cửa."

"Cậu không dùng bản thể nữa ạ?"

Peke J với con mắt tinh tường. Nó nhận ra ngay, rằng có sự thay đổi dựa trên lời nói của chủ nhân mình.

"Tôi chán nó rồi, vậy thôi. Em không cần hỏi đến nó đâu, ngày mai là nó chết rồi."

"Vâng."

Peke J ngoan ngoãn cúi đầu, nó ôm lấy cậu như đang ôm một báu vật, báu vật của chủ nhân nó đấy. Giây sau đã chẳng còn thấy bóng dáng cậu với Peke J đâu cả.

Hắn nhìn lên đồng hồ, đã là 1:30. Gã xoay bàn tay mình, liền nhanh chóng mở ra một cánh cổng màu đen. Ngay tại phòng khách, có 3 thứ biến mất.

____

Chifuyu gặp mọi người ở sảnh. Tất cả đều rôm rả hết lời, ngó lơ đi cái khốn khổ xung quanh.

"Rủ được chứ?"

"Mitsuya đang rủ, chẳng biết có đi không."

"Mà..lần này nhóm đi là có ai?"

"Chờ xem. Mikey quyết định mà..."

Kẻ được gọi là Mikey lững thững đi tới, gã ta mang theo một chiếc mặt nạ phủ kín khuôn mặt hắn. Theo sau là Mitsuya và một người nữa.

"Đi chứ? Thủ lĩnh?"

Hắn gật đầu, không quá nhanh đã cất tiếng.

"Tao cùng Izana sẽ đi, thêm một vài đứa của touman cùng vài đứa của tenjiku."

"...?"

Quyết định củ lồn gì vậy? Sao lại có cả tenjiku?

Chifuyu thắc mắc ra mặt, giây sau bị Mikey gạt qua khỏi tầm mắt.

"Izana muốn đi cùng nên tao cho đi thôi. Ý kiến gì không?"

Tất cả im lặng, cảm thấy khó hiểu nhất vẫn là Chifuyu. Tại vì sao Izana lại tham gia vào trò chơi này vậy? Tưởng Izana vốn chẳng bao giờ thích trò chơi này đâu mà?

"Vậy là...tối nay chỉ có vài đứa thôi à?"

"Ừ."

"Chán thế."

Yuzuha dẩu môi phụng phịu, nàng đặt tay ra sau đầu, thắc mắc hỏi.

"Vậy ai đi?"

"Touman mình lần nãy sẽ có tao, Mitsuya, Draken, Sanzu, và Baji. Thấy thế nào?"

"Tao đi cùng được chứ?"

Chifuyu tỏ ý muốn tham gia, ngay lập tức bị Mikey từ chối thẳng thừng.

"Không. Hoặc là thay người, hoặc là để nguyên, không thêm không bớt."

Nói vậy chẳng khác nào là không được phép đổi cả...

"Vậy...tenjiku có ai?"

"Izana và anh em Haitani. Vậy thôi."

Ngay sau khi quyết định, Mikey cao ngạo bước qua, Chifuyu không biết rằng Mikey đã lườm hắn muốn cháy cả mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro