Chương 20: mơ như không mơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lờ đờ, biết chắc bản thân sẽ lại lạc vào một cái mật thất chết tiệt nữa, hiển nhiên việc sợ hãi hay bàng hoàng lúc này tức khắc đã bị đánh bay.

"Haizz...nhức đầu quá, đừng nói rượu ám mình vào tận mật thất đấy nhé..."

Cậu láo liếc nhìn quanh, không phải là căn phòng ngột ngạt, càng không phải đô thị xa hoa, hiện tại, cơ thể nhẹ tênh, như được bưng lên bởi một khóm hoa lung linh thơ mộng.

Xung quanh toàn hoa cùng cỏ dại, với những con bướm bay dập dờn vây quanh không khỏi khiến cậu nghi hoặc.

"Nơi này đẹp vậy..? Tưởng phải là cái gì đó kinh kinh lắm chứ?"

Cậu muốn đứng dậy, nhưng dường như khóm hoa bao vây chặt quanh người, xoa xoa rồi nâng niu cơ thể làm cậu nhoài người đi, chẳng muốn cử động nữa.

Hanagaki Takemichi! Thật mừng vì cậu đã tỉnh dậy, thấy thế nào? Nơi đây đẹp chứ?

Cậu chán ghét trả lời, tức tưởi chẳng thèm dùng mồm xinh để chửi tục nữa.

"Mấy người lại tính làm gì tôi vậy chứ? Muốn giết thì sao không giết luôn đi!"

Hanagaki thật gắt gỏng! Tôi muốn cho người tham gia mật thất tận hưởng chút trước khi vào chơi thôi mà! Đây là phần thưởng khi cậu Hanagaki đã thoát khỏi hẳn 2 trò chơi của mật thất đấy!

"À.."

Tự nhiên nay lại thấy mật thất nói chuyện có chút là lạ...có gì vừa mới xảy ra à...?

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, sau đó cũng chỉ có thể buộc miệng nói.

"Vậy không cần nghỉ ngơi nữa, cho tôi tham gia luôn mật thất thứ 3 đi."

Không nghỉ ngơi, hưởng thụ chút gì nữa ư?

"Đằng nào chắc gì trò chơi lần này tôi không chết? Đến lúc chết rồi thì hưởng thụ cũng chẳng sao. Vào luôn đi."

Mật thất im lặng, không hề phát ra thêm một câu nói nào nữa, trực tiếp khởi động bằng cách điều khiển những con bướm xung quanh bâu vào gặm nhấm.

Cậu hốt hoảng, chúng nhai nát da thịt cậu bằng cách dùng những vòi hút li ti cắm sâu sau tấm da, cậu quằn quại dãy dụa, mặc cho cậu có phủi tay bóp nát từng con bướm một, chúng như một nhiều lên, bu kín người cậu cho đến khi cậu mất ý thức vì quá đau.

-

Cậu giật mình tỉnh dậy trên giường, thở gấp. Tay nắm lấy lồng ngực đang phập phồng liên hồi. Vậy ra vừa rồi...là cảm giác chết đi đó sao? Chết bằng cách bị 1 đàn bướm rỉa thịt ấy hả?

"Cảm giác này là gì vậy...?"

Trán đổ một tầng mồ hôi, người cậu không ngừng run. Nhìn lại bản thân mình, đây không thể là cơ thể cậu được, nó không ốm yếu đến mức tối thiểu như này!

Cậu chán chường, xung quanh căn phòng cậu đang ngồi đây trông cũng sáng sủa lắm, không tối tăm và chật chội như mật thất hôm qua cậu gặp.

"Nếu như vậy thì hẳn là mình giàu lắm ấy nhỉ?"

Cậu xuống giường rồi đi quanh phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm, cậu không biết mật thất lần này có mục đích gì cả.

"Mật thất? Ra đây nói chuyện coi. Không có hướng dẫn gì à?"

Một mảnh giấy nhanh chóng rục rịch sau túi quần, cậu móc ra xem thử lại thấy nó trắng phau, duy chỉ có 2 dòng.

Mật thất này là dành riêng cho Hanagaki
Chúc may mắn!

"...?"

"Địt mẹ, cái đéo gì vậy trời...?"

Cậu chán chường, ngó qua lật lại vẫn chỉ là giấy trắng, thật sự là không còn cái gì luôn à? Cậu nghĩ mật thất bị điên mẹ nó rồi. Tim tim cái chó gì vậy?

Cậu nhàu nát tờ giấy rồi đáp ra một góc giường, đi quanh phòng thêm chút rồi mở cửa xuống phòng khách.

Phòng khách hiện tại rất nhiều người, đều là những người cậu chưa gặp mặt. Vậy chắc sẽ ổn hơn Inui Seishu và Shiba Hakkai nhỉ? Chắc 2 kẻ đó không xuất hiện ở đây đâu ha?

"Michi. Con dậy rồi đó sao? Đỡ ốm hơn rồi chứ?"

Ốm? Ốm gì?

Người đàn bà nhâm nhi tách trà nóng trên tay, thấy cậu liền nhanh chóng chạy ra hỏi thăm bệnh tình, mặc dù cậu éo biết bản thân đang bị gì cả. Thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang bị ốm.

"Con ổn."

Thấy cách nói chuyện kì lạ, người đàn bà xoa trán hỏi.

"Con sao vậy? Vẫn mệt lắm ư?"

"Có lẽ là đã đỡ hơn chút rồi ạ..."

Người đàn bà này là mẹ mình à? Hay là ai? Sao trông uy quyền thế? Rén nha má! Giải cú!

Tâm cậu khóc thét, bất quá cũng chỉ biết đứng im bất động và chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

"Chắc Michi vẫn mệt, để con dìu em vào ghế."

Gã trai tóc trắng đứng dậy sau khi nói với mẹ mình, cẩn thận dắt tay cậu vào ghế ngồi, sau đó tiếp tục nói chuyện.

Phải tỏ ra bình thường, phải tỏ ra bình thường, phải tỏ ra bình thườnggg!!!!!

Đụ má!!! Sao nhìn thằng cha này ghê vậy mấy ní ơiiii!!!!!

"....Michi cảm thấy thế nào rồi? Đỡ sốt chưa? Tối qua đột nhiên ho khan khóc lóc kêu đau đầu làm cả nhà sốt sắng hết cả lên đấy."

"Em...em thấy ổn rồi ạ..."

"Chắc chắn là ổn rồi nhé."

"Vâng."

Gã trai xoa trán, rồi xoa loạn đầu xù, gã ta cười xoà, ấy vậy sâu trong con ngươi biết nói vẫn chỉ là cái bạc bẽo làm cậu thấy run.

"Vậy...con lên phòng trước."

"Ừm."

Kẻ ngồi cạnh cậu ngay khi khuất bóng sau cầu thang liền có kẻ khác ngồi vào, tức khắc cậu lại bị kẹp giữa hai tên.

"Trưa nay Michi thích ăn món gì đây?"

"Dạ?"

"Món gì ấy, tao sẽ nấu cho em nếu em muốn ăn."

Cách xưng hô lạ vậy?

"Huhh...em muốn ăn cơm nắm."

"Hửm? Cơm nắm ư?"

"Sao vậy? Không được ạ?"

"Không phải không được, vậy muốn ăn cơm với gì thêm không?"

"Cơm nắm là được rồi ạ."

"Như mọi lần nhé."

"...? V-vâng..."

Bị tất cả những người ngồi quanh nhìn chằm chằm làm cậu có chút hãi. Có phải cậu đã làm gì sai rồi không?

Người cậu cứng đờ chẳng dám nhúc nhích, cứ thế ngồi im đến tận trưa.

"Mẹ kiếp! Bọn đấy là người hay gì vậy trời?!"

Cậu lăn lộn trên giường lớn, liên tục chửi rủa, thừ ra một lúc, sau đó có tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên.

"Mời vào."

Gã ngoài cửa im lặng một lúc, giây sau mới mở cửa cất tiếng.

"Michi..."

"Vâng?"

Hắn nghiêng đầu, gã ta mang trên khuôn mặt mình một chiếc mặt nạ hình người cợt nhả, ấy vậy tính cách bên trong lại trái ngược hoàn toàn. Gã bình ổn, nhẹ nhàng ngồi xuống giường rồi xoa đầu hỏi han.

"Em ổn chưa? Còn thấy mệt trong người nữa không?"

Bộ những nhân vật trong mật thất này đều là lập trình hết hay sao mà nói hoài một cậu vậy hả trời???

Cậu ngồi im, khoanh chân ngoan ngoãn mặc người kia muốn làm gì thì làm.

"Michi muốn đi chơi với Manjirou chứ? Chiều nay ấy, em nên đi dạo sau một tuần ốm."

Manjirou à...? Sao nghe cứ thấy có chút quen thế?

"Có lẽ là thôi, để cuối tuần nhé? Em chỉ muốn ở nhà thôi.."

"Mà...Manjirou tháo mặt nạ ra cho em xem được chứ?"

"Hửm?"

"Được không?"

"Không. Em không nên nhìn nó đâu, Michi."

Mặt mày có cái chó gì mà không cho tao xem? Xí! Ứ cho thì thôi! Bố mày éo thèm!

Cậu hậm hực thấy rõ, gã ta thở dài, song cũng chỉ để lại một câu trước khi rời đi.

"Michi xuống nhà ăn trưa cùng mọi người nhé, có khi Takashi đã nấu xong bữa trưa rồi đấy."

"Em biết rồi, Manjirou xuống trước đi."

Cậu ngẫm nghĩ, tại sao lần này không có một chút gợi ý nào? Và vì sao mật thật lại nói rằng, lần này là dành riêng cho cậu? Cậu không hiểu?

Bộ chúng tính ám sát mình vì tội sống sót khỏi mật thất à??? Hay đây là kế hoạch trả thù của cái tên Inui và tên Hakkai??? Hm...

Cậu vứt sang một bên chuyện thắc mắc, sau đó thư thái xuống ăn trưa.

Đói rồi thì mấy chuyện khác quan trọng cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro