Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhh, Hanagaki-sama xin tha cho tôiii"

"Hức... Hanagaki-sama ngài tha"

"Mau dọn hết tất cả cỏ trong sân nhanh lên".

"Vângg Hanagaki-sama".

Từ khi Shinichirou gửi vào cho cậu chiếc cờ lê đáng giá nhập viện kia thì cả khu trại lại rúng tính thêm một điều đó chính là Takemichi được quản giáo mua chuộc để quản lý tất cả các tù nhân.

Ahhh giết ta còn hơn, tại sao lại bị tên hung thần này quản lý chứ!!!!

Takemichi vênh váo đi xung quanh trại, cậu cười khì khì vì mình không làm gì cả.

Takemichi là một đứa trẻ ăn nói rất ngọt và khéo léo, nhanh chóng làm lu mờ danh tội giết người. Những quản giáo cực kỳ yêu chiều, với tính cách như thế rất được lòng người khác. Nhưng đâu ai biết vẻ mặt đó lại đùa cợt, và hiện lên những sự khinh bỉ như thế nào.

Ngồi trong lòng Rindou cậu vui vẻ cầm chiếc cờ lê đặt qua một bên và lấy một bọc nilong trắng.

Trong chiếc bọc nilong Takemichi được quản giáo cho một hộp Pudding và một chiếc bánh kem dâu nhỏ. Đó xem như tiền mua chuộc vậy.

"Rin-san, anh ăn Pudding không ạ". Cậu hí hửng đưa muỗng Pudding lên cho Rindou.

"Take-chan, em ăn đi anh không thích đồ ngọt".

"Thế ạ, vậy em xin phép".

Takemichi oàm một miếng Pudding to vào miệng, xung quanh như nở một nghìn bông hoa, hiệu ứng lấp lánh lấp lánh được thêm vào nét mặt của Takemichi.

Liếc mắt nhẹ nhìn đám đàn em đang dọn cỏ kia, Takemichi cười khì khì, như thế cũng vui... Nhưng rời bọn họ cũng buồn thật đó, nhìn những người hăng say làm kia lòng em cứ nhói nhẹ.

Em muốn khóc, em muốn lưu giữ kỉ niệm. Buồn thật, nhưng cũng vui thật.

Tự do ai chả muốn!

Nhưng tự do không hẳn là tốt.

Giam mình trong bóng tối.

Xấu lắm nhé.

Khóc thật to, yếu đuối quá đấy.

Cứ như bị cuốn vào dòng suy nghĩ của hiện tại cậu giật mình khi nghe giọng của Rindou.

"Take-chan, em không khỏe à"

Cậu lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn phần còn lại. Bổng anh hỏi tiếp, nhưng lại mang vẻ mặt u sầu, tĩnh lặng làm tim cậu thịch một cái nhẹ.

"Em ra trại, thì em sẽ làm gì Take-chan".

"..."

"Em biết chứ, anh khao khát được ra ngoài đi đánh đấm tuy đau và mệt nhưng nó rất vui đấy".

"Em... Em sẽ đi tìm tình bạn"

"Lợi dụng?". Rindou nghiêng đầu nhìn em.

"Vâng, để sao này chúng ta sẽ lập nên một vương quốc thật đẹp nhé?"

"Ừ, một vương quốc chỉ có chúng ta làm kẻ đứng đầu".

Em sẽ bảo vệ các anh, Con Tốt!!!!

"Michi..."

"Anh sao thế Izana"

Cậu quay người nhìn Izana ủ rũ đang lê bước đến bên cậu, kế bên là Kakuchou và Ran cũng mang vẻ buồn rầu.

"1 tháng nữa... Anh và Kakuchou.. chuyển đến nơi khác"

Mắt em trợn tròn mắt nhìn, miệng em cười ngơ, chỉ lấp bấp vài từ rồi cầm chiếc cờ lê phang vào thành tường phía bên kia.

Tiếng rầm vang lên lớn cực kỳ thu hút cả những người khác.

Em chỉ dậm chân bước về phòng, chui vào chiếc chăn nhỏ mà khóc thật to.

....

Izana Kakuchou chuyển đi.

Anh em Haitani ra trại.

3 năm trôi qua rồi. Nhanh thật.

Đứng hiên ngang giữa trại, không ai dám bén mảng tới.

Không ai không biết Danh Hanagaki Takemichi "thần cờ" trong trại.

1 năm nữa lại trôi qua.

Ba mươi mốt tháng mười , Halloween. Nay lễ hội rồi, vừa ngày cậu ra trại.

Đứng trước cửa của trại, như bầu trời tự do phía trước .

Anh em Haitani, bước đến ôm chầm cậu rồi kéo đi.

"Anh sẽ cho em xem một Halloween đẫm máu nhé, Take-chan"

Cậu cười thật tươi rồi đáp : "vângg, nó sẽ rất tuyệt nhỉ Ran-san, Rin-san"

"Ừ, chắc chắn Take-chan sẽ thích cho xem"

Một cái kết cho Halloween đẫm máu chuẩn bị diễn ra.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro