Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin-san, trận chiến này chắc chắn sẽ có máu và nếu em là người đó, hãy mặc kệ đi nhé".

Takemichi ngồi trên chiếc oto cũ, kế bên là Ran và Rindou. Nhắm mắt mấp máy vài từ.

Tầm nhìn mơ hồ, Takemichi dường như đã thấy một tương lai xấu. Baji bị giết chết, tên đó là ai nhỉ... Kazutora???  Tên đó đã giết Baji. Mikey!!! Mikey, mày làm gì thế!!! Tên khốn khiếp mày sao để nó thoát ra ngoài thế!!.

....

Phập!!

"T-Takemichi...!!"

Con dao ghim thẳng vào bụng Takemichi. Em chỉ cười khẩy rồi ngước mặt lên trời.

Con mẹ nó, đúng là không còn gì để nói. Mọi chuyện như suy đoán, máu đổ thành dòng. Liếc nhìn về phía Ran và Rindou hai người họ nhìn cậu rồi nhảy khỏi chiếc ô tô cũ mà bỏ về.

...

"Về thôi Rinrin"

"Nhìn đau phết nhỉ, anh trai hahaha"

"Ừ, em ấy đáng bị như vậy"

Họ cười đùa vui vẻ với nhau.

Bất lương cũng phải mang danh bất lương chứ, đâu phải vì một người tình nhỏ bé mà đánh mất cái gọi là bất lương. Đúng rồi đúng rồi. Hại vua, tức khắc vua sẽ xử trảm.

...

Takemichi đứng lên máu ướt đẫm cả một vùng áo. Nhắm mắt nhớ những gì ông dạy bảo.

"Khi kẻ địch tấn công mà con không biết vị trí, hãy nhìn theo hướng dao, sức gió. Hãy phán đoán lực phóng người đấy như nào. Có lẽ bọn họ đang trà trộn một trong những tên đấy".

Hướng bắc phía 10 giờ góc 58°. Đã định hướng, Takemichi phóng nhanh đến một tên cao hơn mình một cái đầu. Đè hắn xuống bốp chặt cổ.

Những người khác không phản ứng kịp chỉ có Mikey là chạy đến ôm cậu kéo ra.

"Man-chan bỏ tao ra, mẹ kiếp nó đâm tao"

Tia máu trong mắt Takemichi xuất hiện ngày càng nhiều. Nó làm gợi nhớ đến một nổi ám ảnh kinh hoàng trong đời.

...

Mẹ Takemichi bị bệnh tâm lý nặng. Hôm đó bà ta đã chính tay dùng con dao mà đâm vào tay Takemichi. Mặt takemichi không biến sắc mà cười một cách quái dị.

"Hihi...hahaha... Nực cười nực cười bà thật nực cười đấy mụ già"

Mắt cậu hóa đen, những đám mấy đen như những sợi xúc tu đang giãy dụa giữa không trung.

Đổ thuốc an thần lên tay mình, đè người mẹ đáng kính, mà cho bả uống hết một hộp lớn.

Thuốc an thần.

Chuẩn đoán tử vong: sốc thuốc

Nguyên nhân : tự tử

Takemichi ủ rủ ngồi co ro một góc tay takemichi đã được nhân viên y tế băng bó.

Takemichi gọi điện cho cảnh sát, báo là mẹ cậu đã chết, nhưng không biết tại sao.

Takemichi co ro ngồi khóc trong thật sự cô đơn, khiến người khác muốn ôm vào lòng.

"Hức... Chú ơi mẹ cháu sao thế.ạ.. Hức... Mẹ ơii"

Tiếng gào thét dữ dội, takemichi ngồi kế bên người mẹ đã mất còn đang nằm ở nhà bếp.

Một nhân viên cảnh sát nữ đã ôm cậu lên vỗ về, nhưng không ai thấy vẻ mặt cười mãn nguyện của Takemichi.

Chính ông đã dạy, làm người phải mưu mô, và xảo quyệt. Đó mới chính là con người.

"Takemichi hãy tạo dựng lên một bàn cờ mà con muốn điều khiển. Hãy giúp nó trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Ta sẽ theo dõi con Takemichi"

....

Baji tiến tới bên Takemichi thì thầm vài câu với cậu: "mày không muốn gặp anh Shin? Ngu ngốc nhỉ michi, mày lại muốn vào trại rồi"

"Con mẹ nó, tao không muốn"

"Vậy hãy đến bệnh-..Takemichi!?!? "

Mặt takemichi tái xanh rồi ngã xuống Mikey bế takemichi cố gắng chạy thật nhanh lên xe rồi phóng đến Bệnh viện.

"Ken-chin bắt tên đấy"

Draken ừ nhẹ rồi bảo người trói lại. Anh nhìn qua Kazutora và Hanma đang nằm quằn quại trên đất mà ôm tay.

"Baji, mày kêu người đưa hai đứa nó đến bệnh viện đi"

Baji liếc nhẹ qua Kazutora và Hanma.

Anh tiến lại gần Kazutora gương mặt hổ phách với mái tóc đen che phủ gương mặt giọng nói trầm trầm nghe lạnh hết cả người.

"Mày may đấy Kazutora, nếu không Michi đã giết mày rồi."

Giếttt!!!!!! Đùa à!!!

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro