Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng cấp cứu.

Takemichi được đưa vào trong tình trạng khá ổn, chưa đến nổi nguy kịch. Nhìn vết thương đã ngừng máu, rồi nhìn cách sơ cứu vết thương bác sĩ giật mình vì cách này chỉ dùng cho chiến tranh thời xưa và cực kì hữu dụng. Nhưng cách đó quá cồng kềnh và mất thời gian nên hiện nay nó đã biến mất.

Takemichi nằm trên giường hơi mơ hồ. Những thứ cậu nhận thức được là, bụng mình rất đói.

"Bác sĩ... Khâu vết thương xong..hãy cho con hộp cháo, huhu mới ra trại con đóiii".

Takemichi nằm trên giường bệnh mè nheo với bác sĩ. Lần đầu ông gặp trường hợp này đây. Nhưng..ra trại là như thế nào????

Bác sĩ ừ nhẹ rồi tiêm cho cậu một mũi thuốc tê rồi bắt đầu khâu vết thương. Vết thương do cậu đã dùng qua thao tác xử lí nên mọi chuyện khá ổn.

"Tại sao con biết cách sơ cứu này?"

Takemichi im lặng nhìn lên ánh đèn sáng, chớp mắt vài cái rồi lên tiếng :

"Do ông con chỉ ạ"

"Ông con làm nghề gì, ta có thể gặp mặt không?"

Takemichi nhìn ông bác sĩ rồi cười sặc sụa làm cho vết thương đau hơn cậu nhíu mày thét trong tâm.

Đauuuu!!!!!

"Ông con là đại tướng của chính phủ lâm thời... Nhưng ông mất rất lâu rồi ạ.."

Bác sĩ giật mình nhìn Takemichi... Có phải đang nói dối không, chính phủ lâm thời.. Cũng khoản năm 1800 ấy chứ có khi còn lâu hơn. Nhưng hiện tại là  2005 lâu cực kì. Vậy... Tại sao cậu bé!!

"Ông con đã để lại một cuốn nhật ký, nên không phải con gặp ma đâu". Thế sao???

Ông bác sĩ thở phào rồi cắt sợi chỉ. Xong rồi, bây giờ chuyển qua phòng hồi sức thôi.

...

Ngoài phòng cấp cứu đang âm u một cách kì dị. Không ai lên tiếng, Hanma và Kazutora đã được y tá và bác sĩ băng bó và đưa cho đồ bệnh nhân thay vào. Hai người ngồi trên ghế chờ.

Sanzu ngồi vắt chéo chân, liếc nhìn Baji và Chifuyu là chính .

Cạch

Bác sĩ bước ra theo đó là một chiếc giường được cô ý tá đẩy theo. Takemichi nằm trên đó mà ngủ ngon lành. Lâu lâu còn mơ được ăn kem nữa chứ.

Sanzu đứng lên bước đến bên Takemichi thì thầm.

"Take take, em nghe anh bảo không?"

"Oáp, anh haru!!! Oa nhớ anh lắm...ahhh đauuu"

Takemichi nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền bật dậy ôm Sanzu nhưng cậu đang quên là mình bị thương... Vết thương liền bị tác động, cơn đau lên tới đại não.

Lúc này mikey đến bên Takemichi hỏi thăm.

"Mày ổn rồi Takemicchy"

"Ừ tao ổn rồi, Man-chan... Và còn mấy người kia".

"Một xíu rồi tao giới thiệu luôn"

Nói rồi Mikey vỗ nhẹ vai Sanzu rồi bảo y tá đẩy takemichi vào phòng để hồi sức.

Tại phòng 2, bệnh viện tại Tokyo.

Phòng takemichi bây giờ lại đầy ắp người. Takemichi thở dài bất lực nhìn.

"Anh Haru, mua cháo giúp em với ạ"

Sanzu "ừ" rồi quay bước đi ra ngoài.

Baji đến bên Takemichi vuốt nhẹ tóc rồi hỏi.

"Mày quen Sanzu?"

"Vâng, anh ấy là của em". Takemichi vừa trả lời vừa liếc nhẹ mấy tên đang ngồi ở phòng mình. Nhìn người nào cũng đẹp như tượng vậy. Takemichi lại nổi lòng muốn chiếm đoạt hết.

Em muốn đem trưng bày ở tủ kính, một căn nhà nằm ở phía rừng sâu. Những con người được nằm trong ống nghiệm. Chỉ một mình em nhìn thấy.

"À mà Kei, bọn họ là...?"

"À cứ gọi tao là Draken đi, còn tên tóc tím tím này là Mitsuya, tên cao có vết sẹo ấy là Shiba Hakkai, còn hai anh em này mày cứ gọi là Smiley và Angry, còn tên gấu trúc này là Mucho"

Takemichi gặt gặt đầu, xong rồi lại lấy tay xoa cằm suy nghĩ. Em nghiêng đầu liếc nhẹ hai tên đang đứng ngoài cửa.

"Hai đứa mày cứ vào, đừng lấp ló ở sau cửa".

"Hehe, phát hiện rồi".

Hanma tay bị bó bột được một tấm vải choàng ngang tay để ngang ngực. Còn Kazutora tay bị băng bó cũng bước vào.

Takemichi cười khuẩy rồi nhìn Baji.

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro