Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang được Baji vuốt ve mái tóc. Thì bổng Mikey lên tiếng cắt ngang.

"Mày ra trại khi nào?"

Takemichi im lặng cuối đầu không nói câu nào. Vai cậu run rẩy. Baji ngồi đang vuốt ve takemichi cũng giật mình vội an ủi Takemichi.

Bổng cậu ngửa đầu ra sao cười lớn. Một nụ cười bí ẩn??? Rồi nhìn Mikey với ánh nghiêm túc.

"Mày có quyền gì mà tao nói"

Căn phòng bổng chốc rơi vào im lặng. Tất cả phải hít một ngụm khí lạnh. Draken kinh ngạc nhìn Takemichi. Baji và Chifuyu đã biết tính cách của Takemichi nhưng chuyện này quá sức tưởng tượng rồi.

Mikey nhướng mày nhìn Takemichi rồi cười lớn:

"Pf-haha.. Micchy mày vẫn là mày"

Hả???!!!! Gì cơ?

"Hì hì, vui thật đó Man-chan. Mà anh Shin đâu?"

Mikey bước đến bên Takemichi vuốt tóc. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn em.

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng.

Draken trán nổi gân lên tiếng:

"Oi, hai đứa bây đang giỡn đấy à"

Takemichi và Mikey chỉ cười hì hì. Những người không liên quan thì rời đi ngay sau đó. Chỉ có Kazutora thì được Takemichi gọi ở lại.

"Mày? Là người vào đêm đó? Đánh anh shin..?"

Kazutora trợn tròn mắt nhìn Takemichi, mắt hơi đỏ lên, run rẩy khụy gối miệng không nói nên lời. Takemichi nhìn thấy dáng vẻ của Kazutora thì cười khuẩy. Nhướng người nhìn Kazutora.

"Lúc đó, tao cũng vui lắm đấy". Takemichi nghiêng đầu nhìn Kazutora cười cười.

Lúc này Sanzu cầm hộp cháo bước vào, theo sau là Shinichirou. Kazutora vừa nhìn thấy Shinichirou thì run rẩy lùi ra xa, gương mặt tái xanh.

Shinichirou bước nhanh đến bên Kazutora ôm chầm vào lòng, Kazutora được Shinichirou ôm vào lòng. Kazutora bổng nhiên khóc nức nở ôm lấy shinichirou .

Lúc đó Takemichi được Baji bón cháo cho. Takemichi miệng hơi phồng phồng nhìn cảnh trước mặt. Muỗng cháo được đưa đến miệng rồi oàm oạp ăn. Đến nỗi bó tay.

Baji bẹo má Takemichi cẩn thận cân nhắc:

"Ăn từ từ nào, ngoan tao thưởng"

Takemichi cười tươi nhìn Baji rồi gật đầu. Tiếp tục được Baji chăm sóc. Sanzu thì ngồi phía cuối giường của Takemichi ánh mắt yêu chiều mà nhìn.

Em thì ngược lại với vẻ mặt ấy, trong tâm là những mưu tính về kế hoạch tiếp theo. Bộ não vận hết công xuất, kế hoạch hoàn hảo đang được vạch ra. Takemichi lại thầm nghĩ nên hợp tác với một người rồi.

Đang trong cơn mơ hồ thì bổng giật mình vì Shinichirou gọi.

"Ểh, Take-chan em ra trại khi nào ấy."

"Em ra hôm nay" em lạnh nhạt đáp vì bị cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Thế không bảo, ahhh đau đau đauuuuu". Shinichirou hét toáng lên vì Mikey đánh vào eo của anh. Khoản mất tháng trước đúng hơn là 3 tháng 8 anh vô tình lôi nhóc Draken khỏi cái chết thì anh bị đâm. Nhưng vào khoản 28 tháng 10 thì anh vô tình làm rách vết thương nên làm nó chảy máu liên tục phải vào bệnh viện.

Shinichirou ôm bụng tức giận nhìn Mikey rồi lại dịu dàng xoa đầu Takemichi. Nhưng câu lại làm cho Shinichirou khựng lại

"Wakasa-san và Benkei-nii đâu cả Omi-san nữa, Shin-san".

Tức khắc cả căn phòng lại rơi vào khí lạnh. Sanzu thấy vậy lên tiếng giả vờ nhìn điện thoại.

"Hết giờ thăm bệnh rồi tất cả về thôi"

Baji, Mikey và Shinichirou tức khắc gật đầu đồng ý với Sanzu.

"Ừ về thôi"

"Ơ nè trả lời em...!! Nèee"

End chap 17.

Hai tuần sau không có chap mới nhé mấy Bbi. Do bận việc không đăng nhập vào app nên thứ lỗi nhé. Khi hết hai tuần Chi sẽ cập nhật chap như thường nhé.

Thứ 3: 1-2 chap có thể ba

Thứ 6 hoặc 7: 1 hoặc 3 chap. Thường chi sẽ đăng chap vào khoản 12-18 giờ nhé

Cứ như vậy mà tiến tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chi nè.

Cốt truyện chỉ xoay quanh thường ngày và Sự lợi dụng của Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro