Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh lên rồi, màu cam xanh hòa lẫn vào nhau, bầu trời len lỏi vài đám mấy trắng đen. Tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc khác nhau. Ánh trời ấy cứ lấp lánh che đi những màu đen tối.

Như bản chất vậy, che giấu nó bằng những ánh sáng của thiên nhiên, của tinh hoa trời đất. Không ngoại lệ, cậu cũng vậy. Một bản ngã một sự sa đọa, cậu che đi nó bằng ánh sáng và sự ngây thơ.

"Khò...khò..."

Đang say giấc ngủ tại trên chiếc giường thân yêu. Cậu không muốn rồi xa nó cậu yêu nó moahhhh!

Cạch

"Xin lỗi đã làm phiền"

Shinichirou mở cửa nhà Takemichi như một thói quen khó bỏ. Tự nhiên như ở nhà thế!!?

Nhà cậu cũng khá ổn, nằm ngay mặt tiền đấy, không dễ mua được đâu. Có lần Shinichirou cũng phải kinh ngạc khi nghe tin em tự kiếm tiền để xây nhà đó. Anh có hỏi thử cách nào mà cậu có tiền, nhưng cậu chỉ ậm ự lãng tránh.

"Take-chan thức rồi đi học nào"

"Haiii~..." Giọng Takemichi lười biếng vang lên

Pf...Take-chan dễ thương thật!!

Cạch

"Mày tới rồi à, Wakasa có mua đồ ăn không đấy". Shinichirou lú đầu nhìn người bạn của mình, à không là tên Osin sai vặt dưới trướng của mình. "Ừ, của mày đây, tiền ghi nợ vào thẻ Takeomi đấy".

"Hả!!!!!???". Takeomi kế bên ngơ ngác.

Gì mà thẻ anh cơ chứ, không công bằng chút nào. Tên shin cũng giàu mà, nguyên một khuôn viên nhà, một võ đường đó. Không công bằng. Tao giãy đạch đạch cho bây coiiiiiii

Takeomi đang  đấu tranh lý  tâm lý thì Benkei cầm góc áo của Takeomi đi vào sofa. Shinichirou đảm đang nhận công việc làm bếp trưởng. Ai đó khen điiii.

Takemichi mặc bộ đồ thường ngày thay vì đồng phục bước xuống không nhanh chậm giải thích cho mọi người ở đấy :

"Hôm nay, em có đơn hàng đánh thuê cho lũ cấp ba"

"Hể! Hủy đi em, chứ lũ đấy thuê rẻ bèo à". Wakasa tay phẩy phẩy nhìn cậu khuyên bảo.

"Nó trả 1 triệu yên".

!!!!!!!

Căn nhà bổng chốc im lặng. Cái quái gì,!!! 1 triệu yên thật chứ. Bọn chúng có phải lũ cấp ba không giàu vãiiii. Em ơi, nhận đi anh em mình chia đôiiii

"T-thật chứ... Michi?". Benkei íu đuối lên tiếng

"Thật ạ, Benkei-nii". Takemichi phồng má giận dỗi

Trên chiếc bàn, những món ăn được bàn trí rất đẹp mắt. Những món ăn được Shinichirou bài trí làm nên một tuyệt phẩm!!!

"À mà Take-chan này"

"Sao thế Shin-san"

"Em có muốn đi nơi này với anh không?"

Takemichi "vâng" nhẹ một tiếng rồi cận cụi ăn phần ăn sáng của mình.

Hương vị quen thật đó, như là mẹ cậu nấu vậy. Nhớ thật đó, mai mốt có lẽ phải đi thăm mới được. Dù gì nơi đó cũng lạnh lẽo và u ám. Những tia tiêu cực và phẫn nộ lại xuất hiện nhẹ nhàng lóe qua mắt xanh sẫm ấy. À nhắc mới nhớ ba cậu đâu rồi nhỉ.

....

Ngồi sô pha nhâm nhi một cái Pudding trái cây mà Wakasa mua cho Takemichi, nhìn lên đồng hồ vẫn còn sớm. Dù gì bọn họ hẹn tối cơ mà, nơi mà em được giải tỏa khỏi luồn tiêu cực ra khỏi cơ thể .

"Ngon không Michi"

"Vâng ngon ạ". Takemichi nhìn người kế bên ngồi xuống bên mình mà hút thuốc. Mùi thuốc cũng thơm nhỉ? Nó hơi cay mắtttt, nhìn điếu thuốc trên tay Takeomi cậu thầm nuốt nước bọt mà ăn hết Pudding trái cây.

Ta ghét Takeomi, ghét Thuốc lá. Ahhh!!!!

......

"Đi thôi Take-chan". Shinichirou ngồi trên chiếc xe của mình mà vỗ vỗ, thầm cười khinh hai tên trong nhà đang muốn giết anh ngay lặp tức. Nhưng họ nhịn, hứ họ nhịn thôi.

"Mát thật đó...". Ngồi phía trước xe dựa người vào lưng Shinichirou Takemichi hưởng thụ làn gió bay vào người, thật mát làm sao.

"Mà anh định chở em đi đâu thế, Shin-san?"

"Đến bệnh viện"

Bệnh viện!?

"Tại sao". Nhắm mắt lại hỏi người kia. Bây giờ nhìn cậu trưởng thành hơn bất kì ai. Đôi khi anh còn phải ghen tị với cậu, tại sao một đứa trẻ 9 tuổi lại trưởng thành đến thế. Hoặc do cách đào tạo khắc nghiệt làm nên một Takemichi mới, hoặc do môi trường đen tối.

"À nói mới nhớ Take-chan, tại sao trong một tháng em lại trở thành một lính đánh thuê được chứ. Em còn rất mạnh nữa. Không có loại võ nào mà chỉ học trong một tháng có thể trở nên như thế". Anh nhìn đâm chiêu phía trước

Cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Anh biết... Võ cổ không, một loại võ dùng trong các trận chiến khi samurai chưa thịnh hành. Và võ đánh chiếm ưu thế hơn bất kì thế nào. Những thế võ hiện đại như bây giờ được xuất phát từ nó"

"Ohh thế à, để anh về hỏi ông của Anh có lẽ ông ấy biết"

"Vâng". Cậu cười hì hì, nhìn con xe đang chạy đến bệnh viện. Nhưng cậu không biết nơi đó xuất hiện thứ cậu phiền toái lên.

End chap 2. 

_____________________________

Võ tự nghĩ, ai sợt gu gồ không có đừng vào chửi tôi nhé, dỗi đấyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro