Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29, tháng 11. Tại Shibuya.

Takemichi đang đi trên con phố, ánh nắng xuyên qua những tòa nhà. Trên con đường đến của hàng tiện lợi Takemichi lại bắt gặp Shinichirou.

"Anh Shin"

Shinichirou bất ngờ quay lại, thứ anh nhìn thấy là takemichi đang bước đến, nhanh miệng chào hỏi đứa em này của mình: "Có chuyện gì sao, Take-chan?".

"Không có gì ạ, mà anh đang đi đâu thế?". Takemichi bước đến bên shinichirou hỏi, cậu hơi thắc mắc, à mà cũng gần đến giáng sinh rồi, Takemichi cần phải chuẩn bị gì đó thôi. Vừa dứt suy nghĩ takemichi chưa để Shinichirou đáp nhanh miệng nói tiếp: "Anh có muốn đến cửa hàng tiện lợi với em không, Shin-san?".

Shinichirou cười mỉm xoa đầu Takemichi : "Được thôi, dù gì ăn cũng định đến đấy"

"Hử, không phải gần nhà anh có cửa hàng tiện lợi sao. Tại sao phải đi đến tận đây". Takemichi hơi ngạc nhiên nhìn Shinichirou.

Shinichirou chỉ từ tốn đáp: "à, chỗ đấy không bán thứ anh cần, à nói đúng hơn là hết hàng".

Takemichi ồ lên một tiếng rồi bước đi không nhanh không chậm, thấy thế shinichirou cũng bước theo. Hai con người đi như thế, chả khác nào người anh đng dẫn em đi chơi chứ. Chiều cao khác một trời một vực.

Không khí im lặng cứ bao trùm làm shinichirou khá khó chịu, nên anh quyết định lên tiếng : "Dạo này em có định đánh thuê không?"

Takemichi hơi ngạc nhiên nhìn Shinichirou rồi từ tốn trả lời :

"Dạo gần đây em có dính dáng đến Touman băng đảng em trai của anh. Và anh cũng hiểu bây giờ Touman ảnh hưởng ít nhiều gì đến các băng đảng khác. Hầu như trận chiến nào có Touman tham gia, hình bóng em cứ xuất hiện đâu đó, họ bảo em là con chó của Touman. Ảnh hưởng khá nhiều đến uy tín của em nên em chả còn sự ủy thác đến mấy vụ đánh thuê nữa."

Câu nói của Takemichi nói lên một phần ý nghĩa trong việc làm đánh thuê. Họ cứ như suy nghĩ về việc Takemichi được Touman thuê để trở nên lớn mạnh, ít nhiều gì Shinichirou đã suy nghĩ như thế.

Nhưng thực tế không phải như thế, Takemichi chả muốn dính líu gì đến việc đánh thuê cả, cậu đã biện một lý do có thể nói xấu Touman. Ít ra cậu khá ghét Touman bởi vì khi đi ăn ở một quán nào đó Takemichi là người chi trả toàn bộ số đồ ăn mà họ tiêu thụ, cậu tức lắm nhiều lần phản bác nhưng bọn họ lại nói một câu.

"Thôi mà, sau này tụi tao giàu tụi tao sẽ trả cho mày, dù gì mày cũng giàu nhất đám. Thằng Pa thì nó chỉ có 7000 yên tiêu vặt mỗi tháng. Còn mày ra đấm đá giản gân cốt vài cái được ít gì 10.000 yên".

Nhớ tới đám đấy là Takemichi bắt đầu hóa điên, bây giờ đầu cậu có thê thấy được những làn khói nóng bay ra, làm Shinichirou hết cả hồn.

"Thế sao, để anh về dạy dỗ lại thằng Mikey, dù gì nó gây ra cho em khá nhiều phiền phức nhỉ?". Shinichirou hỏi.

Takemichi mặt tỉnh bơ bảo: "Vâng, rất phiền là đằng khác".

...

Cuối cùng hai người cũng đến cửa hàng tiện lợi, vừa bước vào không khí lạnh từ những chiếc điều hòa làm Takemichi cảm thấy dễ chịu hơn khi nhớ đến bọn nào đấy.

Bước qua quầy bánh kẹo Takemichi nhanh tay lấy hết những món mà cậu cảm thấy nó bắt mắt, đi đến cuối dãy takemichi tia ánh mắt va vào quầy nước bên cạnh nhanh tay lấy vào những lon nước ngọt, nước ép, cả rượu Sake nữa ( cái này takemichi tính đến việc nếu không đủ tuổi thì bảo mình mua giùm Shinichirou). Sao đó bước đến quầy trang trí lựa thêm vài món đồ rồi ra quầy thanh toán tính tiền.

Bước ra đã thấy shinichirou đứng đợi ở cửa, takemichi thấy thế liền nhanh chóng thanh toán.

Bổng có giọng nói khá quen thuộc từ sau lưng takemichi : " Phải Takemichi không?".

End chap 22.

Tác giả nói:

Xin lỗi các tiểu khả ái, ta đây bận quá giờ mới ra chap.

Hảo cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro