Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng đùa chứ, máu máu.

Takemichi đang ở một con hẻm nhỏ, trên tường be bét máu.

Takemichi vừa nghe tin Shinichirou bị trộm đánh cấp cứu nguy kịch. Em liền chạy đến bệnh viện trong tình trạng sốt nhẹ.

Ba dượng của em đang về nhà riêng của ổng, thì bắt gặp em. Ông ta liền cầm thanh sắt bên đường bước đến gần em.

"Oi thằng chó, mày lại đây cho tao"

Em bước đến bên ông ấy, ánh mắt em đã biến mất màu xanh biển, bên trong nó bây giờ chỉ toàn màu đen sâu thẳm.

Ông ta kéo em vào hẻm để đánh đập. Nhưng liệu ông ta  có thể đánh em?

Trong cơn tiêu cực, em dùng lục đánh vào mặt ông ta, tiếng thét vang lên thảm thiết. Dùng thanh sắt lúc nãy, em dơ thẳng lên rồi đập xuống một cái thật mạnh. Máu văng tung tóe, máu đỏ loang ra pha với nước mưa, trong thảm vô cùng.

Tiếng xe cứu thương và tiếng xe cảnh sát vang lên. Khung cảnh tang thương, người dân tụ tập rất nhiều.

Chifuyu đang trên đường mua Peyoung thì thấy cảnh sát và người dân tụ tập, anh liền chen vào.

"TAKEMICHI "

"Hể Chifuyu, nhớ nói bọn họ sống tốt nhé"

Takemichi bị cảnh sát dẫn đi, tay bị khóa lại bởi còng số 8. Trên đầu còn một tấm vải che đi gương mặt đang mỉm cười nhẹ ánh mắt cứ nhìn chăm chăm phía mặt đường.

Phía sau em là hai nhân viên cảnh sát đang khiêng một thi thể của người đàn ông trung niên.

Mưa bắt đầu lớn, Chifuyu chỉ biết chết chăng nhìn em được cảnh sát dẫn đi.

....

Shinichirou qua cơn nguy kịch.

Takemichi bị bắt với tội danh giết người.

Còn Baji bị tạm giam tại nhà do trộm cắp.

Tại phiên tòa, Wakasa đại diện bên cậu thuê luật sư giảm nhẹ tội án, còn Benkei đến chỗ Shinichirou đang ở bệnh viện.

"Bị cáo Hanagaki Takemichi, có tội danh giết người. Nhưng vì bị hại có sử dụng chất kích thích nặng và bị cáo còn chưa đến tuổi trưởng thành nên bên toàn án quyết định mức án.  Bị cáo Hanagaki Takemichi toàn tuyên án đi trại cải tạo 4 năm. Phiên toàn kết thúc".

Takemichi đứng im nhìn chủ tòa, rồi cậu liếc mắt qua Wakasa nhẹ giọng:

"Chăm sóc Shinichirou giúp em nhé, Imaushi-san".

....

"Benkei đến rồi, ah có cả Baji này. Không phải em bị giam lỏng tại nhà sao?"

Shinichirou ngồi dựa lên giường, trên đầu còn quấn băng gạt trắng.

Baji quỳ thụp xuống sàn nức nở nhìn luôn miệng xin lỗi Shinichirou.

"Còn Take-chan đâu"

Hai người khựng lại, nhìn người nằm trên giường bệnh. Người run bần bật, tai ù lên không nghe rõ gì hết.

"Em..em.. Ấy đi trại rồi"

"Mày đừng xạo chứ... Bekei, mới sáng sớm mà đừng giỡn thế chứ".

"Mày ngủ đã được một tuần rồi Shinichirou"

"Em..xin lỗi shinichirou... xin lỗi hức..xin lỗi".

Baji quỳ dưới sàn, mới ngừng khóc bây giờ lại khóc tiếp.

Shinichirou mặt lạnh nhìn hai người đang cố tránh mặt mình:

"Cho mày giải thích, BENKEI".

...

"Cmn thế quái nào em ấy lại giết người, mày giỡn mặt tao à Benkei"

"Hôm đó, cũng là lúc em đột nhập cửa hàng của anh Shin... Có lẽ tất cả là do em"

"Hai người mau ra ngoài đi".

"Nhưng.. Shin-..."

"RA NGOÀI NHANH".

Lần đầu thấy shinichirou  giận dữ như thế hai người có chút sợ hãi bước ra ngoài.

Căn phòng bây giờ chỉ còn Shinichirou, nằm yên trên chiếc giường bệnh mắt anh cay cay nhìn ra hướng cửa sổ.

Những hồi ức quay trở về.

....

Lớp 3A1, sau hơn một tuần vắng bóng của lớp trưởng thì hôm nay lại có sự thay đổi lịch trình của việc học.

Cô giáo bước vào mang vẻ mặt nghiêm nghị, đi theo sau là một chú cảnh sát. Trên tay chú ấy còn một tờ giấy gì đó, chú khẽ ho nhẹ rồi lên tiếng.

"Đầu tiên, tôi chào các em. Hôm nay tôi lên là vì vụ việc của em học sinh Hanagaki Takemichi. Chuyện này tôi sẽ giải thích sau và bây giờ mời em lớp phó của lớp lên đọc to cái này giúp tôi"

Lớp phó mang vẻ mặt uy nghiêm bước lên đứng vào giữa cô giáo và chú cảnh sát đọc to rõ.

"Xin chào mọi người, tớ Hanagaki Takemichi. Ùm... Có lẽ sự việc này rất sốc đến mọi người nhưng mình dính líu đến một vụ án giết người. Bây giờ mình chịu án 4 năm rồi khá lâu nhỉ?. Nè nè, mấy cậu nhớ lấy hạng nhất và cho cả trường thấy được thế nào là lớp 3A1 nhé. 4 năm nữa tôi sẽ gặp mọi người. Nhất định không được thiếu sót ai đấy, hẹn gặp nhau ở cấp 2 chúng ta sẽ làm lại từ đầu và đưa lớp lên đỉnh vinh quang nhé. Tôi trong chờ vào các cậu đấy. Hẹn gặp lại.

Tái bút. Hanagaki Takemichi. "

Cô giáo và chú cảnh sát ngạc nhiên về Takemichi, mang danh lớp trưởng rõ uy nghiêm. Chưa hết bất ngờ thì lớp phó hét lớn.

"Tôi lớp phó, thay mặt Hanagaki Takemichi hứa với tất cả. Sẽ không phụ lòng".

Cả lớp đứng lên cuối người hét lớn "không phụ lòng". Cô giáo và chú cảnh sát nổi da gà vì cảnh tượng trước mặt. Sự chỉ huy tốt thật. Uy nghiêm và thật hào nhoáng.

"Nếu cậu ấy cải tạo tốt, sẽ ra sớm thôi nhớ không phụ lòng nhé?". Chú cảnh sát nhớ đến thời thanh xuân nhỏ của mình hơi rơm rớm nước mắt.

Cả lớp 'vâng' rồi cuối chào chú ấy đi.

"Sẽ không phụ lòng, Hanagaki Takemichi".

....

"Oi oi, ma mới kìa"

"Nhỏ con ghê"

"Ẻo lả thật đó"

"Nên thông báo với boss không nhỉ"

"Nhìn tên đó quen thật"

Takemichi phong thái bậc đế vương bước thoăn thoắt vào phòng của mình, mặc kệ những lời xì xào cứ liên tục đến tai Takemichi.

Izana em đến rồi đây.

________________________________

Ahhh tôi đẩy nhanh cốt truyện nên hơi kì ở chap này.

Tôi muốn vào cốt truyện chính cho hấp dẫn ấy:3

Tại sao tôi lại không cho Shinichirou chết? À ùm vì một số lý do cho tương lai nên vậy đó. Về sau tôi theo hướng Michi dấu nghề á:3

Chúc các nàng một ngày an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro