Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi, tên kia lấy giúp tao đồ với"

"Làm hộ tao nhé"

"Chỗ này còn bẩn này"

"Nhóc ẻo lả lấy nước cho tao"

Mới vào sau làm chân sai vặt chán thế. Takemichi dù gì cũng còn là con nít, à không nít ranh mới đúng.

Mới vào chỉ được vài giờ lại làm chân sai vặt nặng nề. Ahhh tức ghê .

Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi.

"Ê ê hôm nay Đại ca Izana đến đây ăn đó"

"Thật à, tao không dám nhìn mặt mất"

"Tao sợ bị đánh ghê, tự nhiên bên hắn xuất hiện thêm ba người mà toàn dân chuyên thôi. Tao chết mất"

"Ừ đúng đúng"

Có một nhóm ba người nhỏ đang ngồi ở nhà ăn bàn tán về Kurokawa Izana, một tên cực ác. Hắn ta chỉ mới 14 tuổi nhưng hắn đã cầm đầu một phân khu của trại cải tạo.

Rầm

Một tên cao lớn bị đá bay vào chiếc bàn gần đó. Tất cà như giật bắn người. Vội vã đứng lên nghiêm nghị cuối chào.

"CHÀO ĐẠI CA".

"Đem cơm đến cho tao"

Izana có một màu da nâu, mái tóc trắng xoăn xoăn ôm sát gương mặt gã, đôi ngươi tím trừng lớn.

"Thôi nào Izana, để tao lấy cho".

Tên có vết sẹo dài từ bên mắt, hắn ta khá cao. Nhưng nhìn hắn như bảo mẫu vậy. Hắn ta bước đến căn tin của trại để lấy đồ ăn cho vua gã.

"Ran, Rin tại sao bọn mày lại ở đây". Izana nhíu mày nhìn hai tên đang ngồi đối diện mình. Sao không ở ngoài mà chăm sóc bé con, bây giờ lại vào đây rồi.

Rindou hơi ấp úng nhìn Izana:
"Chuyện này..."

"Oaaa, Izana-senpaiiiii"

Takemichi ôm từ phía sau Izana, đầu nhỏ còn không quên dụi vào cổ hít lấy hít để mùi hương Socola đã lâu không ngửi.

Cả khu trại cải tạo một phen đứng hình thầm mắng tên nhóc không biết trời cao là gì, dám gọi đại ca là như thế. Lòng thầm cầu nguyện.

"Hả?? Michi sao em lại vào đây?!!!". Izana nghe giọng nói quen thuộc phát ra làm anh hứng không bao giờ hết. Cục cưng của gã ở đây ngại gì không yêu thương chứ.

"Không phải Ran-san và Rin-san đã kể rồi sao".

Ánh mắt ma mị hướng đến Ran và Rindou. Hai người khẽ nhột người rồi quay đi né tránh ánh mắt của cậu.

Ran nhột người, uốn éo như con nhộng :

"À thì... Tao muốn bất ngờ cho mày thôi"

"Vậy sao... Nhưng tại sao em lại vào đây Michi"

Takemichi hôn vào má Izana một cái rõ to rồi vòng ra trước ngực anh đu bám:

"Em giết Baba đó, thấy em giỏi không"

Mọi người: "..."

"Trời ạ, mày dạy gì cho Bakamichi thế, Izana"

Izana không nói gì mà ôm Takemichi âu yếm.

Cả khu trại cải tạo dường như rơi vào im lặng. Khung cảnh hường phấn trước mắt làm người khác cứ ngứa ngáy người sao ấy.

Takemichi yêu Izana, yêu cả Ran và Rin, yêu nhà Sano... Yêu tất cả. Lòng tham của một con quỷ Asmodeus là vô đối, không ai có thể tham hơn một thứ gọi là dục vọng.

"Ahhh, Hanagaki-sama". Một tên trong trại khoản 16 tuổi, mái tóc xanh lá như một bụi cây biết đi vậy.

"Hả, Hanagaki-sama?"

"Mày nổi tiếng gớm nhỉ Baka"

"Cậu là Hanagaki đánh thuê đúng không, tôi ngưỡng mộ lắm đó".

"Thế..thế ạ? Anh tên gì"

"Ahh, hanagaki-sama hỏi tên nè, tôi tôi.. Toshima."

Takemichi chuẩn bị bắt tay với Toshima thì Ran nhõng nhẽo lên tiếng:
"Oa Take-channn không thương anh, sao em lại đu bám Izana hoài thế. Không công bằng"

Rindou nhanh chóng gật muốn bay đầu để phụ họa anh trai mình. Còn kakuchou thì đỡ trán thở dài quát lớn:

"Bây lẹ đi, sắp hết giờ rồi kìa, còn cậu shima shiba tô tô gì đó đi nhanh, Bakamichi đang ăn rồi".

Sao tiếng quát của người bảo mẫu S62. Cả trại cải tạo dần về theo hướng của nó.

Bàn của Izana thì cười đùa vui vẻ.

"Tao muốn lập một vương quốc".

"Hể thật sao, em háo hức lắm đó"

Rindou thì ngồi nghịch tóc anh trai mình im lặng.

"Tên gì?". Kakuchou nhìn Izana đang ôm Takemichi.

Như gấu koala vậy.

"Thiên Trúc.. Thiên Trúc nhé, Tao là vua còn bọn bây là hầu cận nhé?"

"Hể em cũng vậy ạ?"

"Em là hoàng hậu"..

Cmn, không đập chết tên này bọn tao viết tên lộn ngược.

"Ahh, Hanagaki nè"

Chàng trai với mái tóc trắng ôm sát gương mặt nhìn cậu hét lên.

End chap 9.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro