Chương 25: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đi chơi vẫn diễn ra hệt như trong ký ức, hắn kể về người anh trai hơn 10 tuổi của mình.

Cậu đạp xe chở hắn, lắng nghe câu chuyện.

Takemichi dù đã nói về tuổi tác của mình nhưng Mikey có chút không tình nguyện lắm khi đổi cách xưng hô.

Draken ngược lại nói sẽ từ từ thay đổi.

Ngồi bên cạnh cậu hắn hơi ngẩn ra.

Takemichi nhìn thấy thế, cậu nghiêm túc hẳn.

"Mikey, anh đây không thích chú mày nhìn anh như thế.

Đừng xuyên qua anh nhìn ra người khác."

Hắn hoàn hồn, cũng biết mình sai nên rối rắm xin lỗi.

Không hiểu sao hắn của ngày hôm nay kì lạ đến thế, Mikey chỉ theo bản năng nhìn cậu song không biết sao lại nhìn ra được hình bóng của Shinichiro.

Tất cả khiến hắn cảm thấy như mình đã từng trải qua nhưng không có lý do nào để Mikey chắc chắn về điều đó cả.

Cậu không nói gì nữa khi nghe hắn nói xin lỗi, chỉ cười nhẹ nhìn hắn xem như cậu trả lời.

Ngồi thêm một lúc, hai bên tạm biệt nhau.

_______

Nhịp nhàng bước đều từng bước, cậu và Kisaki đi ngang qua nhau.

"Hôm nay là ngày 8 tháng 7 nhỉ?.."_Takemichi thầm nỉ non.

Kisaki hơi ngừng lại, quay đầu nhìn cậu xong bỏ đi tiếp.

Hắn có gì để nói với cậu chứ?

Hừ, trông vẫn đáng ghét! Ta sẽ còn gặp lại, Takemichi.

Hắn tự nói thầm trong lòng, khóe môi nhếch lên.

Đi được một đoạn cậu dừng lại nhìn về phía sau.

"Nhìn mặt phát ghét."_Takemichi

Dù nói thế, ánh mắt cậu chứa đầy ý cười và tia hoài niệm.

Tuy chỉ lóe lên trong phút chốc cũng không khó nhận ra tâm trạng cậu tốt hơn lúc nãy rất nhiều.

...

Đá lăn cục đá trên đất, trong đầu cậu hiện lên vô số kế hoạch được mình nghĩ ra.

Một năm thời gian không nhiều không ít, dẫu thế vẫn đủ cho cậu nghĩ ra đủ thứ kế hoạch cho những trường hợp từ tốt đến xấu nhất.

Ngày 15 tháng 8, cậu phải cứu bạn của Pa và bạn gái của cậu ta.

Vị trí, cậu sớm đã khoanh vùng.

Các con hẻm được cậu để ý cũng khá gần nhau.

Chỉ là về thời gian thì có chút hơi khó canh chừng.

Nhưng khoảng tầm từ 14 giờ trở đi, hẳn là thế.

Cậu không nắm chắc được tất cả nhưng ít nhất Takemichi nghĩ mình sẽ cứu hai người họ được khỏi trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.

Giờ đây cậu mới dừng lại và để ý rằng trời đã tối hẳn,còn mình dường như đã đi quá xa rồi.

Hơn nữa hãy đoán xem cậu gặp ai nào?

"Xui thật."_Takemichi nói nhỏ một câu.

Cậu không muốn gặp anh ta ngay lúc này chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro