Chương 4:"Nụ hôn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Takemichi đang gặm nhấm phần ăn của mình, Hina lại lén lút nhìn ngắm gương mặt của người đối diện.

Dù tâm trạng mình đang rất vui khi được cậu mời vào nhà và cùng ăn sáng nhưng em vẫn có chút lo lắng.

Cậu làm vậy là do tâm trạng đang vui hay vì Takemichi muốn chia tay em sau một thời gian suy nghĩ thông suốt.

Hina cắn vào má trong của mình, mối quan hệ của cả hai chưa củng cố đủ, em không muốn bản thân sau khi ăn mật ngọt lại chịu thêm một cái tát.

Cơ hội chỉ xảy ra một lần, không biết nó có còn đến không...

"Hina, sandwich anh làm không hợp khẩu vị em sao?"

Hina chợt tỉnh khỏi mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, trong mắt vuột nhanh qua một tia tính toán.

"A!...không phải ạ. Nó rất ngon, Takemichi-kun. Chỉ là..."

"Em thấy hơi lo, anh giận anh Shinichiro cũng được ba tháng rồi, nên..."

"À...không sao đâu, anh cần thời gian và cậu ta cũng vậy. Nếu còn không được...thì thôi vậy."

Lời nói của em như bấm vào một cái nút ẩn, Takemichi vô thức trả lời, dòng ký ức nhanh chóng hiện lên trong đại não.

Cậu và anh đã cãi nhau, cuộc cãi nhau lớn nhất từ trước đến giờ, vì lời nói dối của Shinichiro.

Dù Takemichi là một người rất binh người của mình dẫu thế cậu chưa bao giờ là người không biết lý lẽ.

Rằng chuyện của Izana đã qua gần một năm trời nhưng nếu tin hắn ta vào tù đã được một thời gian không truyền tới tai cậu.

Takemichi dù sao cũng không thể nghĩ được đến một lời nói dối của anh có thể khiến một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu điên đến mức vào tù.

Cậu nói với anh về việc này, bởi lẽ câu nói :

"Tao cũng chỉ muốn em ấy có gia đình mà thôi, huyết thống có gì quan trọng khi tao cũng muốn Izana là một phần trong gia đình của mình."

"Tao không biết, sự việc sẽ thành ra như vậy..."

Mà Takemichi đã tức đến mức cho anh một "nụ hôn" được thực hiện bởi nắm đấm của mình.

Cậu biết rõ gia đình quan trọng như thế nào đối với một kẻ bị ruồng bỏ.

Từ lần đầu tiên gặp hắn, Takemichi biết thằng này chẳng bình thường chút nào.

Nếu không phải hôm đó bất chợt nhìn thấy hắn đánh anh trong con hẻm nhỏ thì cậu đã không biết gì.

Trong khi bản thân cũng giống hắn nhưng cậu lựa chọn thờ ơ, làm lơ với nó xong lấy số tiền trợ cấp như phí bồi thường tinh thần cho mình vào năm 12.

Sai lầm của cậu chính là làm lơ đi sự bất thường trong đôi mắt hắn của ngày hôm đấy.

Takemichi ngơ ngẩn đắm chìm trong phần ký ức kia.

Lòng cậu quặn thắt lại, nhớ đến việc không mấy vui vẻ này khiến tâm Takemichi trùng xuống.

Izana đau khổ lắm nhỉ?

Bản thân cậu lúc trải nghiệm qua còn thấy thế giới như sụp đổ thì hắn chính là hủy bỏ tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro