Chương 5: Bị hôn trộm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt cậu u buồn cụp xuống, sống lưng thẳng tắp rũ thành một đường cong.

Hina như thế nào không cảm nhận được sự biến hóa của người yêu mình.

Em siết chặt bàn tay, đôi mắt lóe lên tia ám quang.

Cậu hối hận rồi sao?

....

Takemichi chìm trong ký ức.

Cậu thật ra không trách gì anh, cậu trách chính mình vì sao không giữ Izana lại.

Vì sao không ngăn hắn lại mà để vụt mất.

Shinichiro không sai khi muốn Izana là một phần gia đình mình, chỉ là cách thức hơi lệch lạc thôi.

Izana cũng vậy, chỉ trách hắn quá coi trọng huyết thống....

Rốt cuộc Takemichi chẳng ủ dột quá lâu, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng tay đánh vào hai má mình để lấy lại sự tỉnh táo.

Takemichi, cố lên!

Còn tận một năm nữa mọi việc mới diễn ra cơ mà!

Tránh xa khỏi Shinichiro và họ cũng là một cách.

Như vậy, cậu sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ về kế hoạch hơn thay vì phải đau đầu phân chia thời gian đi chơi với mọi người.

Dù sao, Takemichi là một người khá ham chơi.

__________

"Hina, ăn mau rồi anh đưa em đến trường."_Takemichi

Em giật mình khỏi mớ suy nghĩ các cách để níu giữ mối quan hệ của cả hai, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, em mỉm cười đáp vâng với cậu.

Trong lòng thầm thở dài, Hina quyết tâm, Takemichi có muốn chia tay em sẽ không đồng ý.

'Hừ, đã bắt đầu đừng mong kết thúc!'_Hina

Sau bữa sáng, Take-ngây thơ-michi lấy chiếc xe đạp yêu dấu của mình chở Hi-em người yêu tâm cơ-na đi đến trường.

Dừng lại trước cổng trường, đôi mắt cậu ánh lên vẻ hoài niệm.

Thật tốt biết bao khi cậu còn có thể lần nữa nhìn thấy khung cảnh này.

Hina thấy cậu ngẩn ngơ, em bước đến gần rồi hôn vào má người kia.

Theo mắt thường thấy được gò má của Takemichi ửng lên rạng mây hồng, từ từ lan khắp mặt, đến tai và xuống tận cổ.

Đôi mắt xanh sáng ngẩn tò te nhìn em, Hina phì cười hôn vào bên má còn lại xong chạy nhanh vào trường.

Takemichi thấy vậy, cắn cắn môi.

Đưa tay lên che hết cả khuôn mặt, ngại quá đi mất!!!

Sao Hina lại làm vậy cơ chứ!?

Người xung quanh nhìn cậu chăm chăm, cậu thật quá ngượng ngùng, co chân đạp xe đi thật nhanh.

Nội tâm gào thét đủ thứ tiếng.

Dù đã từng hôn môi ở quá khứ nhưng lúc đó đầu óc choáng váng, hoảng sợ lo lắng cho Draken nên cũng chẳng nghĩ quá nhiều.

Giờ đây đầu óc quá tỉnh táo khiến cho Takemichi đã ngượng càng thêm ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro