Chương 61: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường phủ sáng trên vai gã, bóng đêm nuốt trọn cả người cậu.

Gã cảm thấy thật nực cười, lẽ ra cả hai nên hoán đổi cho nhau mới đúng.

Khi cậu nên ở phía ánh sáng còn gã cùng hắn nên ở phía trái ngược.

Takemichi lùi về phía sau trong khi vẫn cảnh giác nhìn hai người đối diện, tay cậu siết chặt thân gậy.

Cậu không hiểu nổi tại sao hai người này có thể nhận ra cậu.

Một Akane đã đủ phiền, nếu còn thêm hai người này...

Mắt cậu tối sầm trong phút chốc.

Kế hoạch lại phải thay đổi rồi.

Con đường không thể gọi là vắng người nhưng lại chẳng có ai nguyện ý giúp đỡ.

Ai sẽ nhúng tay vào chuyện của bất lương đây?

Không ai cả.

Takemichi xoay người chạy nhanh, không có gì bất ngờ khi cậu bị bắt lại.

Cả người chìm trong cái ôm chặt chẽ của Rindou, thầm chậc lưỡi vì bản thân vô ý quên mất sự tồn tại của hắn.

Vùng vằng thật mạnh, hục cùi chỏ vào bụng hắn rồi đè cả người hắn xuống.

"Nhóc con lớn rồi liền không cần anh trai."_Ran nhàn nhạt nói, bản thân dựa vào đèn đường bên cạnh như đang xem trò vui.

Nắm đấm giơ cao không cách nào hạ xuống, Takemichi nhìn người dưới thân mình.

Đôi mắt tím sóng sánh ánh nước, hắn không phản kháng.

Hắn mặc cho cậu đánh...

Đầu lưỡi lần nữa nếm được vị tanh ngọt, cổ họng râm ran ngứa, tất thảy hóa thành cơn ho sặc sụa.

Cậu rời khỏi người của hắn, tránh mình sang một bên rồi ho.

Cơn ho kéo dài chẳng dứt, bụng lại quặn đau.

Ran cùng em trai đến cạnh cậu, đập vào mắt cả hai là lòng bàn tay chứa máu của Takemichi.

Gã gấp gáp bế cả người cậu lên, hắn chạy đến bên đường để bắt xe.

Cả người bỗng lơ lửng làm đầu óc cậu trống rỗng, bên tai nghe được những lời lẩm bẩm liên tục của Ran.

"Không sao, không sao, anh đây rồi, anh đây rồi.

Nhóc đợi một chút, một chút thôi.."

Cảm nhận được sự run rẩy của đôi tay đang đỡ lưng mình, tâm trạng Takemichi tụt dốc không phanh.

"Buông tôi xuống đi, tôi không sao."_Cậu khàn giọng nói

Gã không để ý đến lời này, mắt nhìn chăm chú về phía Rindou.

Takemichi sẽ thật tin rằng gã không nghe thấy nếu lực tay của gã không tăng.

Ho ra máu gì kia chứ? "Thật buồn cười" là ba từ có thể diễn tả tâm trạng lúc này của cậu, vừa muốn buồn lại vừa muốn cười. 

Cắn trúng đầu lưỡi chảy máu đã đau, đằng này còn bị ho nên mới ra combo "ho ra máu".

Sự hiểu lầm không mấy tốt đẹp dẫn đến kết cục đầy sad ending này.

"Cắn trúng đầu lưỡi thôi, không cần nghiêm trọng như vậy."_Đè lại sự ngượng ngùng, Takemichi đành nói sự thật đầy xấu hổ này ra.

Ran cả người khựng lại, chút cảm giác sợ hãi trong lòng bị dập tắt.

Cùng lúc Rindou bắt được xe, hớt hải chạy lại rồi trùng hợp nghe được lời nói của cậu.

Cảm xúc trên mặt hắn cứng đơ.

Thời gian như bị nhấn nút tạm dừng, sẽ thật tuyệt nếu bác tài không lớn tiếng nói:

"Có đi không thế!? Làm gì mà cả lũ đứng như trời trồng vậy!?"

Cậu lấy lại sự tỉnh táo đầu tiên, thoát khỏi vòng tay của gã xong lớn tiếng đáp "Không!".

...

Lúc này cả ba yên vị trên ghế đá, trên tay là lon bò húc.

Nhấp một ngụm lấy lại sự tỉnh táo, Takemichi thở dài.

Máu trên mặt được rửa lộ ra gương mặt có phần non nớt của cậu.

Vũ khí cất đi, trên tay bò húc để làm lành!

Anh em ta tuy có chút hiểu lầm nhưng không đáng kể.

Tìm được tri kỷ không dễ dàng, gặp nhau là cái duyên, không ngại kết anh em!!

Trong đầu cậu bỗng hiện lên đoạn truyện tranh bữa trước mới đọc, không kìm được liền cười ra tiếng.

Anh em Haitani nhìn cậu, rồi nhẹ cười.

Cười đủ rồi nên liền nói chuyện chính.

"Làm sao hai người nhận ra."_Được rồi, cậu ngả bài.

Dù không phải qua quen thuộc với nhau nhưng cậu vẫn biết đôi anh em này rất cố chấp.

Cậu nếu có chối thì cũng không thoát được hai người này.

"Rất khó sao? Anh đây đánh mắt nhìn một cái liền nhận ra!"_Ran nhanh chóng lên tiếng, hệt như đứa trẻ tranh công.

Rindou hừ một tiếng, rốt cuộc vẫn không nói gì.

"Đằng ấy xưng anh với ai đấy? Tôi năm nay cũng 20 tuổi rồi đấy!"

Cả hai không tin mở lớn mắt nhìn cậu.

Takemichi đắc ý, nhếch môi cười.

"Nói dối!"_Rindou lớn tiếng phản bác.

Cậu không để tâm, nhấp miệng uống nước.

Sau đó lại lấy ví, trước hai đôi mắt nghi hoặc cậu liền lấy ra căn cước.

Nhìn năm sinh trên thẻ, cả hai không còn gì để nói thêm.

Trên mặt hắn đầy vẻ không cam lòng, ngược với em trai mình, gã còn rất hứng thú gọi một tiếng:

"Anh Takemichi!!"

Nhìn cậu đánh cái rùng mình, gã còn nháy mắt.

Ba người mặc nhiên không nhắc đến chuyện năm đó.

Khúc mắc trong lòng dù chưa được giải đáp nhưng hai anh em vẫn không lên tiếng hỏi.

Takemichi ngả bài với họ là một chuyện nhưng nói đến chuyện này là một việc khác.

Nhìn cách cậu muốn chạy trốn khỏi họ khi nãy liền biết, ngay từ đầu cậu không có ý định gặp lại cả hai.

Mắt của hai anh em Haitani lặng lẽ trao đổi.

Sau này sẽ có cơ hội, không cần gấp gáp làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro