Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hây da, vậy là đã chuyển xong đống này rồi, tiếp đến là lau kính...- Takemichi đang ngồi kiểm tra lại số hàng được giao hôm nay. Cậu đang đếm thì phía trong cửa hàng, tiếng bà chủ Haruna vang lên:

" Take- chan, con mau vào trong nghỉ ngơi xíu đi, làm cả buổi sáng không nghỉ ngơi rồi." Bà lên tiếng trách móc, trên tay bưng một cái khay chứa dĩa trái cây đã được rửa và một ly nước cam.

- Con làm một tí rồi sẽ vào ạ." Cậu sau khi kiểm tra không thiếu món nào mới cùng bà ngồi xuống ghế.

Thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua, nỗi đau khi đó cũng vơi bớt, nhưng cơn ác mộng không lúc nào không hành hạ cậu trong từng giấc mơ. Nó luôn đeo bám cậu suốt 3 năm, như muốn nhắc nhở về tội lỗi của mình.

Ngồi nghỉ một tí, sau đó cậu lại tiếp tục làm việc. Bà Haruna chính là người đã cứu rỗi cuộc đời cậu, đưa cậu thoát ra khỏi bóng tôi, vào thời điểm cậu bị nỗi dằn vặt, thống khổ cứ ghim sâu vào người cậu.

Trong khi không một ai dang tay ra giúp đỡ thì chỉ duy nhất có bà chịu mở rộng vòng tay ôm cậu vào lòng, cho Takemichi sự ấm áp trước nay chưa từng có kể từ sau vụ việc thảm khốc kia xảy ra. Kể từ đó hai người nương tựa vào nhau, bà Haruna cũng có hoàn cảnh như cậu. Con cháu sau khi thành gia lập nghiệp, có được sự nghiệp cơ ngơi đầy đủ, ấm no liền không quan tâm bà nữa. Họ cứ đùn đẩy trách nhiệm ai là người nuôi bà, tính toán chi ly từng tí một khiến cho bà cảm thấy mình là gánh nặng của các con liền dứt khoát chuyển về đây sống, sau đó mở một cửa tiệm nhỏ kiếm sống cho riêng mình. Từ ngày này qua ngày nọ, không ai trong gia đình đến thăm bà lấy một lần, bản thân bà Haruna cũng chẳng còn quan tâm đến việc đó liền cât đứt liên lạc của con mình, lâu lâu chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hay gọi điệm với đứa con trai út. Cứ tưởng bà sẽ cô độc tới già

Lúc đầu Takemichi tự ti vì ngoại hình và gương mặt mình, song nhờ vào sự động viên không ngừng của bà và nhiều vị khách hay mua tại đây khiến cho cậu có thêm dũng khi để bước tiếp.

_____________

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cậu chào tạm biệt bà chủ. Trước khi ra về, bà Haruna có gọi lại, sau đó đưa bó hoa đã được gói đẹp đẽ vào tay cậu. Bà nói:

" Mai cháu không cần phải đi làm đâu, nghỉ ngơi thật tốt rồi hẵng đến." Bà cười cười nhìn cậu

Bà biết, mỗi khi đến ngày này, Takemichi sẽ luôn dành thời gian cả một đêm để đi thăm bọn họ, và tác hại của việc đó là cậu bị sốt đến tận 39° nhưng vẫn cố chấp muốn đi làm, do đó bà dặn trước Takemichi, ngày mai không cần phải đi làm, hết bệnh rồi đến sau cũng đc. Mấy năm trôi qua, bà Haruna và cậu luôn xem người còn lại là gia đình, người thân của mình mà đối đãi

Takemichi cũng không từ chối sự nhiệt tình này của bà, nhận lấy bó hoa sau đấy đi khỏi tiệm. Đến nghĩa trang, cậu chào bác bảo vệ một tiếng rồi đi đến nơi của họ, bắt đầu công cuộc lau dọn, thay hoa và cuối cùng là thâp nhang. Bác bảo vệ mấy năm nay luôn gặp cậu tại nghĩa trang vào ngày này giờ đấy nên luôn để đèn ngay chỗ cậu hay đến, còn rất quan tâm đến việc tối  nào vào ngày ấy cậu đều qua đêm tại đây, nên liền để sẵn chăn và niệm ở chỗ đó.

Ai trong khu phố này đều biết đến cậu, một chàng trai với gương mặt bị bỏng và vết sẹo có khắp người, nhưng chỉ riêng đôi mắt luôn tỏa sáng ở bất kỳ đâu. Khi lần đầu tiếp xúc, họ luôn.e dè, dần dà về sau khi nói chuyện càng nhiều, họ nhận thấy đây là một đứa trẻ tốt bụng, dễ thương, luôn giúp đỡ người khác, sự đề phònh của họ cũng được buông bỏ, càng gần gũi với Takemichi hơn.

_________________

Sau khi lau dọn các bia bộ, cậu ngồi xuống bia mộ của Mikey, người mà cậu cảm thấy tiếc nuóo nhất. Cậu lấy những lon bia ra, số lượng đủ cho bọn họ, vừa mở nắp, Takemichi liền tu một hơi. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cậu mới nhẹ giọng lên tiếng, kể về khoảng thời gian gần đây:

" Hôm nay tao được một cô khách hàng giới thiệu đi xem mắt đấy, cô ấy là một người khá xinh đẹp, đôi mắt đen cùng mái tóc ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nữa, cách nói chuyện cũng rất được. Ánh mắt cô ấy khi nhìn tao cũng y hệt như ánh mắt tụi mày hướng về tao. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, tao bất giác bật khóc khiến cho cô gái phải hốt hoảng lau nước mắt cho tao. Thật đáng xấu hổ nhỉ, một thằng đàn ông mà lại khóc trước mặt một cô gái mới quen, lại còn là đối tượng đi xem mắt.  Cô ấy không nói gì nhiều, chỉ lặng lặng ngồi kế bên tao, nghe tao cứ luôn miệng xin lỗi, còn cô ấy thì dỗ dành tao nói không sao.

Mà tao nói thật, trực giác của con gái không phải chuyện đùa, khi thấy tao khóc thê lương như vậy, cô ấy cũng biết tao đã có người trong lòng, còn nói với tao, đừng đem nỗi đau chất chứa quá nhiều, đừng để cảm xúc của mình dành cho họ bị phai mờ, kêu nếu như cả hai đã gặp nhau thì cũng coi như có duyên nhưng không có phận, đời này chỉ có thể làm bạn bè với nhau. Sau khi nói xong thì liền chuyển chủ đề, thậm chí hai đứa bọn tao cũng trao đổi số điện thoại với nhau. - Takemichi cứ luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, cậu kể từ chuyện này sang chuyện khác, cho đến khi đêm đen buông xuống, nhưng chỗ của cậu vẫn luôn sáng đèn.

Takemichi đã nói không ngừng đến nỗi giọng cậu khàn đi nhưng vẫn mở miệng. Cậu sợ cảm giác im lặng bao trùm lấy nơi này, Takemichi cứ nói chuyện như thể bọn họ luôn ở bên. Cậu cứ nói cho đến khi Takemichi gục xuống ngủ.

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người ê ẩm toàn thân, nhưng Takemichi lại không bị cảm, lý do vì cậu được ai đó đắp chăn. Đinh ninh rằng do bác bảo vệ thấy cậu gục, không đỡ được Takemichi lên nên chủ đành đắp chăn như thế. cậu dọn dẹp một tí sau đó ra về, không quên cảm ơn về hôm qua:

- Cháu cảm ơn bác vì ngày hôm qua đã để đèn sáng chỗ cháu và đắp chăn cho cháu ạ. Cũng trễ rồi nên cháu xin phép về trước.

- Bác bảo vệ cứ đứng sững lại như thế cho đến khi cậu khuất bóng, bác mới nhỏ giọng nói:

" Hôm qua mình có ở đây đâu mà để đèn với đắp chăn cho nhóc ấy chứ? Chẳng lẽ cậu nhóc sỉn quá nên nhầm? Nếu không nhầm nữa chẳng lẽ ở đây có ma thật?" Nghĩ đến đây, ông chợt thấy ơn lạnh sau gáy, lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, tiếp túc một ngày canh gác của mình "

________________

Ngày đăng:16/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro