Chương 3: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ cậu đã bị cảm lạnh đúng như dự đoán của bà chủ. Bà biết mỗi lần đi thăm viếng xong cậu luôn lên cơn sốt, đã nhiều lần khuyên nhủ Takemichi nhưng cậu vẫn cứng rắn ở lại qua đêm mới chịu về nhà. Lần nào bà hỏi cũng chỉ đáp lại một câu:

- Con nếu như không ở lại thì bọn họ sẽ trách con mất. Có thể ở bên cạnh họ được lúc nào thì hay lúc đấy thôi ạ.

Nghe những câu đấy, tâm bà luôn đau nhói, bà biết cậu nhóc trước mặt này là một đứa bé tốt bụng, ấm áp, với nụ cười như ánh mặt trời. Chỉ tiếc rằng ông trời đã lấy đi nhiều thứ từ cậu bé này. Người trước mặt bà đây chỉ đang sống đúng với di nguyện của những người bạn của cậu, nếu không, chắc có lẽ Takemichi cũng đã rời bỏ thế gian như họ rồi. Đôi mắt của Takemichi tuy đẹp nhưng hiện giờ cũng chỉ phản ánh nỗi buồn sâu thẳm trong con tim, cậu chỉ còn tâm hồn mục rỗng, không biết phải sống vì điều gì, không quan tâm bản thân mình ra sao, như một con búp bê di động, không có ước mơ cũng chẳng còn hoài bão. Đó là một Takemichi trước khi bà gặp cậu, nhưng bây giờ cậu cũng đã vui tươi được phần nào, không còn cảm giác u buồn như ngày trước.

Takemichi ngày càng cởi mở, vui vẻ hơn. Nếu như có thời gian rảnh, cậu sẽ qua nhà hàng xóm phụ giúp vài việc lặt vặt như nhổ cỏ, bắt cướp, xách đồ giùm.

Nếu như nói người thay đổi lớn nhất về cách nhìn của họ đối với Takemichi có thể kể đến các vị phụ huynh ở khu phố này. Bọn họ luôn lấy cậu ra để hù dọa bọn trẻ con. Điển hình như mấy câu nói ' Nếu con mà không học giỏi thì chỉ có nước chạy việc như thế đó', ' Thời hiện đại, thứ mà con người nhìn vào để đánh giá một người chính là khuôn mặt đấy, vì thế mày đừng có mà hủy hoại gương mặt đáng đồng tiền này, nếu không sẽ bị người đời xa lánh như tên nhóc ở tiệm hoa.'... Và nhiều lời nói càng đi xa hơn với nhiều từ ngữ xúc phạm lẫn lặng mạ cậu. Lúc ấy, bà chủ cũng đã nghe được mấy tin đồn kia liền bật chế độ combat với những người đó khiến cho bọn họ im lặng ra về, sau đó lại còn an ủi cậu, bà nói:

" Đừng quan tâm bọn họ nghĩ gì về con, hãy cứ là chính mình. Bọn họ cũng chỉ nói cho sướng cái miệng của họ chứ không để tâm cảm nhận của con ra sao. Nếu như thế thì đừng nghĩ ngợi gì cả, đừng lo lắng về ánh nhìn của người khác. Cuộc sống của con, do con làm chủ, ta chắc rằng những người bạn kia của con vẫn luôn nghĩ như thế."

Nghe bà Haruna nói những lời như thế, Takemichi rất ấm lòng. Kể từ sau cái ngày kinh hoàng ấy, đã lâu cậu không còn được ai đó ôm vào lòng an ủi như thế. Lần nữa cảm nhận hơi ấm, cậu khóc òa như một đứa trẻ, những kiềm nén bấy lâu nay cũng tuôn trào ra như thác.

Cậu quá mệt mỏi với thế giới này, Takemichi luôn tự hỏi tại sao trong vụ việc năm đó, người chết không phải là  mình, tại sao bọn họ lại đi cứu một kẻ vô dụng như cậu làm gì, để rồi hằng này Takemichi phải trải qua sự dằn xé trong tim, những con ác mộng luôn đeo bám hằng đêm, sự chỉ trích của người đời và những ánh nhìn miệt thị luôn hướng về cậu. Takemichi không trách bọn họ, vì họ không sai câu nào, cậu cũng tự hỏi rằng bọn họ khi đó cứu cậu, có đáng không? Trong khi ai trong số đó đều có một tương lai xán lạn, chỉ có mình cậu vẫn luôn dõi theo mình sau, một mình dậm chân tại chỗ.

Không một ai hiểu cho hoàn cảnh và nỗi đau đó, một người mất cả bạn bè, gia đình và người thân yêu của mình. Những người mà cậu yêu lần lượt ra đi, bỏ lại cậu một mình cô đơn giữa phố người đông đúc, xô bồ nhưng lạnh nhạt và vô cảm.

Cậu cứ nghĩ cuộc đời của mình chỉ trôi qua một cách tẻ nhạt và chán ngắt như vậy thì đột nhiên, bà Haruna đã tiến vào thế giới của Takemichi, lôi cậu ra khỏi nỗi tuyệt vọng và đau đớn ấy.

Sau lần đó, Takemichi cũng không còn quan tâm đến ánh mắt của những người khác, chỉ lẳng lặng làm những điều mình muốn làm, dần dần họ cũng chấp người đàn ông ở tiệm hoa, thay đổi ánh nhìn của họ về cậu, bọn trẻ cũng gần gũi với Takemichi hơn. Cứ nghĩ cuộc đời cậu sẽ êm đềm đến cuối cuộc đời, nhưng ông trời lại lần nữa cướp đi hy vọng ấy.

_________________

" Takemichi ơi, con đi giao vài món hàng giùm ta nhé, có vài khách hàng đặt nhưng chỗ ở xa nên không đến lấy được, nhờ bên chúng ta giao hàng tận nơi. " Bà Haruna nói vọng ra từ bên trong.

- Dạ, con biết rồi ạ. - Takemichi đáp lại, sau đó liền làm công việc bà giao. Nhà của người đặt hàng cũng xa thật đấy, tiệm hoa ở quận Shinjuku mà địa chỉ nhận hàng ở tuốt Kawasaki. Gì mà kêu không muốn gửi hàng cao tốc vì sợ hoa bị hư tổn, bắt buộc phải tự mình giao qua. Khách hàng đúng là thượng đế, gì cũng đòi hỏi, cũng may tiền ship khá cao nên cậu mới nhận đơn hàng này.

Vòng đi vòng về cũng đã mất gần hết một ngày, may mắn là trước đó cậu đã giao hàng cho mấy chỗ gần, chuyến cuối cùng của Takemichi là ở nhà khách hàng ở tận Kawasaki. Khi cậu về đến tiệm hoa cũng là đã tận 7h tối, trời đã buông xuống màng đêm. Takemichi khi chạy gần đến tiệm hoa, ở phía xa cậu thấy được những ánh đỏ nhấp nháy. Thấy dự cảm chẳng lành, cậu đi đến thật nhanh, phía trước có mấy chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài, tiệm hoa bây giờ đã bị giăng dây. Cậu hốt hoảng toang chạy vào nhà nhưng lại bị cảnh sát giữ lại. Cảnh sất ấy nhìn cậu rồi mới hỏi:

" Cậu có mối quan hệ gì với chủ nhà nơi này?"

- Tôi... Tôi là nhân viên ở đây... Bà chủ... Bà chủ đâu rồi? Tại sao mấy người lại giăng dây ở đây?

" Bà chủ cửa tiệm này đã bị trộm đột nhập vào, khi chúng tôi đến đã bị đâm bất tỉnh và trong tình trạng nguy hiểm. "

Nghe tin bà chủ bị như vậy, Takemichi cấp tốc chạy đến bệnh viện. Khi đến cửa phòng phẫu thuật, bên ngoài đã có vài người lạ mặt mà cậu không quen biết. Có một người trong số họ đột nhiên tiến đến đánh vào mặt Takemichi khiến cậu ngã xuống đất. Người kia chưa kịp giáng đòn thứ hai đã có người ngăn cản kịp thời. Những người đó can người đang lên cơn đánh người kia, kéo hắn lại ghế ngồi. Takemichi chẳng hiểu chuyện gì cả, khi không tự nhiên lại cho cậu một đấm. Cậu chất vấn hỏi:

- Anh là ai, tại sao lại đánh tôi, tôi và anh không quen không biết, cớ gì vừa gặp đã làm như vậy?

Tên kia nghe cậu nói thế liền nổi điên muốn đánh lần nữa, nhưng lần này đám người đó nhanh tay chặn trước. Một người trong số họ đứng ra giải thích:

" Chúng tôi là con của bà ấy. Tôi muốn hỏi, tại sao ngày hôm đó cậu lại không ở bên bà ấy? Cậu có biết lý do bà ấy bị tấn công là gì không hả? Là do mẹ chúng tôi bảo vệ món quà dành cho cậu, quyết không buông tay nên đã chọc giận tên trộm khiến cho hắn đâm bà ấy. Tại sao? Tại sao cậu lại không ở đó ngay lúc đó? HẢ?" Người con trai ấy sau khi nói xong liền bật khóc khiến đám người đằng sau cũng bật khóc theo.

Takemichi bây giờ không thể nghe những lời chất vấn của người kia, trong đầu cậu lại xẹt qua ký ức tăm tối ấy. Lại lần nữa, vì cậu mà một người lại hy sinh. Takemichi trong một đêm lại phải chứng kiến người mình thương yêu phải ra đi, mà nguyên nhân lại từ cậu mà ra.

Đứng bơ vơ ở trước phòng phẫu thuật, khi thấy bác sĩ ra, mấy người kia đều người một câu, ta một câu khiến cho vị bác sĩ ấy khó chịu, quát lên một tiếng:

" Các vị mau trật tự, ở đây là bệnh viện. Xin hãy nén bi thương, vết thương của bà ấy nằm gần tim, mất máu quá nhiều. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Bà ấy chỉ có thể chống cự đến ngày mai, chúng tôi xin phép đi trước." Nói rồi bác sĩ liền đi khỏi, các vị y tá đẩy chiế giừơng ra khỏi cửa. Ai cũng có thể thấy hình ảnh người phụ nữ trung niên đang nằm thoi thóp dưới ông thở, đôi tay gầy guộc cắm kim tiêm được đưa đến phòng bệnh, đôi mắt mở hé nhìn những người trong phòng bệnh.

Tất cả người con của bà đều tụ tập trước giừơng bệnh của bà, nhưng bà Haruna lại chẳng mảy may quan tâm, chỉ thủy chung nhìn về một hướng, đó là cửa phòng bệnh đang hé mở, mơ hồ thấy được một bóng dáng đang cô đơn ở đó.

Bọn họ thấy được mẹ mình muốn nói chuyện với người kia bèn nhìn nhau, sau đó đồng loạt ra ngoài.

Cửa bị mở ra, Takemichi giật mình nhìn đoàn người đang đi ra ngoài. Người anh cả tên Takamoto bước đến, chỉ vào bên trong, nói:

" Mẹ tôi có điều muốn nói với cậu.", Nói xong quay lưng đi xuống lầu. Takemichi chậm chạp đi vào phòng, từng bước cậu đi nặng nề như đeo chì. Bà thấy cậu đi chậm như vậy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười dõi theo từng bước đi của Takemichi.

Đến trước giừơng bệnh, nhìn bà chủ khuôn mặt hốc hác, tái nhợt, lòng cậu lại nặng trĩu. Người đưa cậu ra khỏi bóng tối của tuyệt vọng, cho cậu cảm nhận được hạnh phúc, không màng quá khứ , thân thể tàn tạ đầy vết sẹo của mình, bà dang rộng đôi tay ôm lấy cậu, cho cậu biết thế nào là hạnh phúc, niềm  vui mà Takemichi đã chôn giấu ở tận đáy lòng, tự nhủ bản thân không mở lòng với bất kỳ ai. Vậy mà giờ đây, Takemichi lại phải chứng kiến người mà cậu xem như là mẹ, người thân trong cuộc đời, đang phải hấp hối, thở khó nhọc như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Áy náy, tự trách, tội lỗi, thống khổ, bất cứ cảm xúc tiêu cực nào đều được quy tụ trong đôi mắt xanh ấy.

Thấy được đôi mắt xanh như bầu trời đang dần tối lại, đôi mắt ấy hiện giờ như một bầu trời đầy giông bão, âm u đến thê lương. Bà chỉ nhìn cậu, sau đó giơ bàn tay chạm vào má cậu. Takemichi khẽ giật mình, bất ngờ nhìn bà. Bà Haruna chỉ lẳng lặng nhìn, nở một nụ cười xinh đẹp với cậu:

" Takemichi, trong khoảng thời gian chung sống với ta, con có cảm thấy hạnh phúc không?"

Trước câu hỏi bất ngờ đó, cậu giật mình trả lời:

- D...Dạ có ạ, con rất vui khi được chung sống với bà. Bà như là người mẹ thứ hai của con vậy, bà cho con biết thế nào là tình thân, cho con sự ấm áp mà con đã bỏ lỡ, cho niềm tin vào cuộc sống tăm tối này. - Đôi mắt Takemichi rơm rớm nước mắt nhưng cậu lại không rơi giọt lệ nào. Bởi hiện giờ, cậu muốn cho bà thấy được, Takemichi cậu đã trưởng thành.

" Vậy à... Có vẻ như trước khi chết ta có thể lại được nhìn thấy con cười như vậy là đủ rồi."

Sau đó, cậu và bà mỗi người kể một câu chuyện khác nhau, cho đến tận khi bà nhắm mắt, bà chỉ bỏ lại một câu:

" Takemichi, được gặp con ở khoảng thời gian cuối cuộc đời này là niềm hạnh phúc lớn nhấg đối với ta." Đôi mắt bà Haruna trước khi ra đi qua đỗi hiền từ, trước khi bà ra đi, bà đã thực hiện đươcn ước nguyện lớn nhấy của mình. Như vậy đã quá đủ rồi.

__________________

Tiếng ' Títttttt' kéo dài âm ỉ trong căn phònh bệnh lặng lẽo, cậu cứ thơ thẩn ngồi đó nhìn bác sĩ y tá đi qua đi lại làm gì đó. Ngay cả đứa con của bà đi vào mà không hay biết. Takemichi cứ thế về đến tiệm hoa đó, tiệm hoa chứa đầy những kỷ niệm trong ba năm. Ba năm không ngắn cũng không dài, nhưng lại chứa nhiều cảm xúc nhất. Kể từ ngày bọn họ ra đi, nơi này có tnể coi là ngôi nhà thứ hai của cậu. Tuy nhiên, ông trời lại cướp đi mọi thứ, cậu đúng là đứa xui xẻo, là đứa không nên được sinh ra đời. Chỉ vì cậu mà mọi người đều chết, bị chửi rủa cậu không đau, bị đánh đập, Takemichi không oán tha, bị lăng nhục, cậu không buồn để ý. Vì tất cả bọn họ nói đều đúng sự thật.

Khi bà Haruna nhận cậu, mọi người đều dè bĩu và cảnh giác, ánh mắt không mấy thiện cảm luôn đeo bám cậu. Thời gian dần trôi, mỗi người đều thay đổi cách suy nghĩ về cậu thì lại lần nữa cậu mất đi người mình yêu quý nhất.

______________

Vào tang lễ của bà, những hàng xóm, láng giêng và bạn bè của bà đều đến, họ chia buồn về sự ra đi của bà Haruna, Takemichi chỉ dám đứng ở một góc khuất nhìn về phía tang lễ. Sau khi kết thúc, cậu quay về căn nhà trọ xập xệ của mình, ngồi co ro trong một góc tường và bật khóc, cậu không khóc to mà chỉ kiềm nén tiếng khóc, như một đứa trẻ vì bị tổn thương sâu sắc nên cuộn tròn bản thân, mang cảm xúc của mình giấu sâu vào sâu trong tim.

Tang lễ kết thúc sau ba ngày, khi đi ngang qua tiệm hoa ấy, cậu thấy có những cô g nhân đang sửa chữa gì đó. Giờ đây cậu mới để ý, cứ tưởng họ địng cho dỡ bỏ căn nhà nhưng có một anh thợ trong đấy là người quen của Takemichi, nhìn thấy cậu liền vẫy tay chào, sau đó mới kể ra, những người con của bà chủ đang cho khang trang lại tiệm hoa này và sẽ mời một người nào đó về quản lý.

Nghe tới đây, Takemichi đã thoáng thả lỏng, chào hỏi với nhau vài câu, Takemichi đi lang thang không rõ mục địch, cuối cùng, nơi cậu đến lại là nghĩa trang, chỗ của những người cậu yêu quý đều ở đây.

Nhìn những ngôi mộ mà lòng cậu đau đớn. Takemichi đj đến mộ của từng người, đặt từng bó hoa mà cậu vừa mới đi mua, Takemichi chỉ nở một nụ cười chua chát:

- Tụi mày bỏ tao ở lại trên nhân thế này để làm gì chứ, cứu một tên vô dụng như này, sah khi cứu xong, tụi mày có hối hận không? Nếu như được gặp lại ở một nơi nào đó, tao mong rằng khi đó, tất cả moin người đều được hạnh phúc. MỌI NGƯỜI, HÃY CHỜ TAO, SAU KHI HOÀN THANH HẾT MỌI VIỆC, TAO SẼ ĐẾN VỚI TUIH MÀY NHANH THÔI.- Takemichi hét lớn , ngửa mặt lên trời như muốn bọn họ phía trên kia đều nghe thấy.

________________

5 năm sau:

" Bản tin hôm nay chúng tôi xin cập nhật. Hôm qua đã có một doanh nhân nổi tiếng tự tử tại nhà riêng. Nguyên nhân tự tử là do uống thuốc một lượng lớn thuốc ngủ. Được biết, đây là một doang nhân trẻ mới nổi với nhiều thành tựu nổi tiếng và giúp đỡ rất nhiều cho công tác xã hội, thiện nguyện, và đã giúp ích, đóng góp rất lớn trong việc phát triển đất nước...."

____________________

Ngày đăng: 06/09/2022

Cuối cùng cũng đã đến hồi kết cho bôh này. Không biết tôi viết ngược như này có được chưa, mong mọi nguòư góp ý để tôi cố gắng và hoàn thiện văn phong tốt hơn cho các tác phẩm mới.

Đăng buổi tối để chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp nè.

Viết buổi tối nên nếu có lỗi chính tả mọi người cmt cho tôi biết nhé. Sáng mai tôi sẽ chỉnh sửa lại sau.

Muốn làm một phần ngoại truyện nhưng mà tác giả bị lười quá. Nếu siêng tôi sẽ cố gắng ra ngoại truyện nhẹ nhàng hết sức, ngọt tựa như đường. 😀😀😀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro