[HanTake] Điều Anh Hối Hận Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liche3011

Takemichi vô tình gặp lại người yêu cũ sau 5 năm. Hôm nay lại cùng hắn chơi trò chơi kiểm tra mức độ hiểu nhau của các cặp đôi do một quán rượu tổ chức. Tất nhiên, có chơi là có thưởng. Phần thưởng là miễn phí toàn bộ bữa ăn cho cặp đôi đó vào đêm nay.

Nhiều người vì ham cũng có nhiều người vì vui nên số lượng tham gia khá đáng kể.

Takemichi vốn không định chơi nhưng lại bị bạn bè của hắn xúi giục, bị hắn thẳng tay kéo lên sân khấu đứng trước cả mấy trăm con mắt đang nhìn chằm chằm về phía này.

Nó sợ ánh mắt của người khác nên rụt rè cúi đầu. Tim Takemichi hơi chùng xuống, giờ muốn xuống thì lại sợ người ta đánh giá. Hơn nữa, bàn tay của nó cũng bị Hanma nắm cho chặt, bằng cách nào cũng không thoát được.

Takemichi nuốt khan khẽ chớp mắt chậm rãi, hơi ngó ngó sang những cặp đôi bên kia đang lần lượt được MC phỏng vấn còn họ thì nhiệt tình trả lời. Nó thầm nghĩ bọn họ thật hạnh phúc, làm mấy hành động ôm rồi còn hôn, không ngại làm trò gì trước mắt người khác.

So với nó, đứng với người yêu cũ, tâm trạng nặng nề, không biết nói lời nào.

Không lâu sau đó, MC cũng bước đến chỗ chúng nó. Anh ta hỏi tên, hỏi tuổi hai đứa như những người khác, tiếp theo lại hỏi cả hai đã yêu nhau được bao nhiêu năm.

Takemichi chớp chớp mắt hơi cứng người, bàn tay đổ mồ hôi ẩm, nó bối rối muốn mạnh tay rút khỏi cái nắm của Hanma nhưng tất nhiên không thành. Thay nó, Hanma lạnh nhạt nhếch mép trả lời:

- Tôi bị chia tay. 5 năm đều không gặp em ấy.

MC nghe vậy cười cười, liếc mắt sang Takemichi nhìn một chút rồi lại đánh sang chỗ khác. Nói vào micro.

- Vậy thì sẽ khó cho hai bạn đây. Chúc may mắn nhé.

Cách nói của Hanma khiến mọi người nhìn nó bằng những con mắt phán xét. Chắc chắn trong đầu bọn họ đều nghĩ nó ngu như bò, có người đẹp trai yêu thương, thâm tình mà lại đá người ta. Có khi họ lại nghĩ nó đích thị là não úng nước.

Nhìn mắt là biết, cái con mắt khinh thường ấy, làm sao mà họ biết được nó đã bị nhìn như vậy suốt những năm cấp 3 chứ.

Takemichi thề là bọn họ đéo biết được mấy cái bộ mặt thật của những tên khốn này, điển hình nhất là thứ đứng bên cạnh nó. Bộ chỉ cần đẹp trai, giả vờ đáng thương là tốt tính, nam chính thiện lương hả? Còn nó xấu xí lại trở thành phản diện sao?

"..."

Trò chơi sớm bắt đầu. Mỗi đội được chia 2 cái bảng và 2 cái bút lông, mỗi người một cái và sẽ ghi câu trả lời lên đó. Những đội có hai người đáp án giống nhau sẽ tiếp tục đi vào vòng trong.

Câu hỏi đầu tiên được MC lấy ra từ một chiếc hộp giấy, anh ta nhìn rồi đọc từ từ vào micro.

- Bạn là mối tình thứ bao nhiêu của người ấy và người ấy là mối tình thứ bao nhiêu của bạn?

Câu đầu tiên không khó nên các đội đều nhanh chóng ghi vào. Cả Takemichi và Hanma đều ngay lập tức dùng bút lông ghi lên bảng.

Hết 30 giây. Mọi người đều giơ bảng lên, mặc dù là câu hỏi dễ nhưng có vài đội không nhớ chính xác nên đã ghi sai. Còn mấy đội khác thì có khi cả hai là mối tình đầu, tình thứ 3, thứ 4, thứ 6.

MC đi qua từng đội đọc lên cho những khán giả phía dưới nghe rồi sẽ pha thêm chút trò cười để chương trình vui nhộn hơn. Đến phiên đội Takemichi là đội cuối, MC bước tới nhìn vào.

Hanagaki Takemichi: Không biết/ Tình Đầu.

Hanma Shuji: Tình Đầu/ Không nhớ.

Câu trả lời được MC đọc lên đều khiến khán giả thích thú với cặp đôi đã chia tay này. Anh ta nhìn lên Hanma rồi cười khẽ, nói một cách vui vẻ:

- Haha. Thật thú vị. E là chúng ta có một cặp đôi mới mẻ đây.

Takemichi âm trầm nhẹ nhàng lấy khăn xóa bảng vừa suy nghĩ về quá khứ. Năm ấy, đã từng có một Hanma hoàn hảo về mọi mặt yêu nó, một người đã từng làm nhiều người tổn thương yêu nó.

Cơ thể Takemichi hơi căng thẳng, nó liếc mắt lên nhìn Hanma rồi lại trìu xuống. Lắng nghe những câu hỏi tiếp theo.

- Địa điểm đầu tiên hai bạn gặp nhau?

Hanagaki Takemichi: Quán mì A.

Hanma Shuji: Quán mì em ấy làm thêm.

Vào năm cấp 3, khi nó học lớp 10. Vào một cơn mưa đầu mùa đông, quán mì nó làm thêm vào ngày mưa rất ít khách. Lúc đó, nó đang ngồi trên bàn học bài thì Hanma bước vào quán với bộ dạng quần áo đều ướt sũng như chuột lột. Quần áo thì ướt, tuy vậy trên tay hắn vẫn cầm điếu thuốc còn nguyên đóm lửa, ung dung ngồi xuống bàn gọi một phần mì Ramen.

Sẽ không có gì đặc biệt nếu nó chỉ phục vụ bình thường. Hanma lúc ấy không có tiền, hắn hỏi có thể chuyển khoản không thì nó nói được. Tuy quán nó làm không nhận chuyển khoản nhưng nó có thể đổi tiền nó được.

Takemichi gửi kết bạn thì hắn liền chuyển khoản, sau đó không nói thêm gì mà rời đi trong cơn mưa. Chỉ là nó thấy thông báo trên điện thoại hiện lên.

"Hôm nay là sinh nhật Hanma Shuji"

Đáng ra nó không nên quan tâm. Nhưng nó lại chuyển khoản tiền mì lại cho Hanma với lời nhắn "Quà sinh nhật". Việc nó làm đơn giản là tạo mối quan hệ khách hàng, làm khách nhớ thì khách sẽ ủng hộ quán nhiều hơn.

Và đúng thật. Từ đó, cứ cách 2 hay 3 ngày thì Hanma lại đến quán của nó ngồi ăn.

- Biệt danh thân mật bạn gọi đối phương, đối phương gọi bạn là gì?

Hanagaki Takemichi: Shuji/ Takemichi.

Hanma Shuji: Takemichi/ Shuji.

Khác với những cặp đôi khác, bọn họ thường sẽ gọi "anh yêu" hay "em yêu", "bé cưng" hay "vợ", "chồng". Bọn nó không làm thế, khi yêu nhau chỉ thích gọi tên của đối phương. Dù nhạt nhẽo nhưng thời gian ấy lại cảm thấy bình thường, thoải mái, không quan tâm về cách xưng hô cho lắm.

- Món bạn ghét và món đối phương thích/ Món đối phương ghét và món bạn thích.

Hanagaki Takemichi: Mì Ramen/ Mì Ramen và Khoai tây chiên/ Khoai tây chiên.

Hanma Shuji: Khoai tây chiên/ Khoai tây chiên & Mì Ramen/ Mì Ramen.

Khi xưa Takemichi làm thêm ở quán mì A, nó không phải là không thích mì Ramen nhưng từ khi nó làm việc ở đó, nó có thể ngửi thấy ở tất cả mọi nơi đều là mùi mì. Thậm chí nó ăn nhiều đến phát ngán rồi. Ngán rồi ghét luôn.

Có điều mà Takemichi không hiểu, nó làm thêm ở quán, thấy Hanma thường xuyên đến ăn nhưng nó thấy 3 tháng, suốt 3 tháng Hanma đều gọi mỗi một suất Ramen không đổi. Bộ hắn không ngán hay sao?

Mà Hanma khi yêu nó thì ngày nào cũng mua cho nó khoai tây chiên, nó thích khoai tây chiên từ lâu nên ăn rất nhiệt tình. Có hôm hắn mua rất nhiều, nó không ăn hết để hắn cố ăn, kết quả là Hanma ghét khoai tây chiên luôn. Nhưng vì biết nó thích nên vẫn đều đặn mua cho nó.

Về những câu hỏi sau, độ khó tăng dần, các cặp đôi dần dần giảm bớt. Bây giờ chỉ còn đội của Takemichi và một đội khác còn trụ vững, chưa sai lấy câu nào.

Khán giả ở dưới đều rất thích thú trước trò chơi này, mong chờ xem cặp nào mới là người chiến thắng.

- Câu hỏi cuối cùng. Điều mà bạn và đối phương hối hận nhất là gì?

Takemichi chẳng thèm suy nghĩ và viết ngay nhưng đến chập của đoạn "điều mà đối phương hối hận nhất?" thì Takemichi thực sự không rõ. Hanma là người có tất cả, tiền tài, học lực, đào hoa. Những gì hắn vung tay, chơi đùa đều chẳng hối hận gì cả. Hình như khi xưa hắn xóa hình xăm ở trên hai mu bàn tay vì bị nhà trường cấm, thời gian ấy nó thấy Hanma cũng nóng náy, cáu kỉnh khi nhắc đến chuyện đó.

Hết thời giờ, nó ghi vội và giơ bảng lên, khi nó nhìn vào những dòng chữ sắc nét trên bảng của Hanma, đôi mắt nó đã tròn xoe, cơ thể cứng đờ một chỗ.

Hanagaki Takemichi: Yêu anh ta/ Xóa hình xăm.

Hanma Shuji: Không thể khiến em nhận ra rằng anh yêu em đến nhường nào/ Yêu anh.

Hai câu trả lời khác nhau... Nhưng đó không phải điều quan trọng.

Takemichi hơi cúi mặt vì một lần nữa nhớ về quá khứ, tim đập thình thịch thật nhanh.

Thời gian ấy đối với nó là khoảng thời gian tồi tệ và cũng vô cùng hạnh phúc. Tồi tệ là vì nhà nó nợ nần, bố đi đánh bạc, mẹ đi ngoại tình, chỉ còn nó đi làm thêm kiếm tiền trả nợ cho bố để có thể sống yên ổn qua ngày.

Vì nhà nghèo lại cật lực kiếm tiền đi làm thêm nên ngoại hình Takemichi rất xấu, gầy gò, ai cũng khinh mà trong năm cấp 3 ấy, Hanma, thiếu gia của một gia đình nhà giàu, học được, đẹp trai, có nhiều cô gái theo đuổi lại chủ động theo đuổi nó, tán tỉnh nó, nói yêu nó, thậm chí còn giúp nó trả hết nợ của gia đình...

Lúc đầu nó không tin nhưng sau này ân huệ càng lớn, Takemichi thật sự động lòng yêu Hanma, thời gian đó nó còn ngây thơ mà hắn thì cứ hay chiều chuộng, lắng nghe mỗi khi nó tâm sự nên tình cảm của Takemichi càng lúc càng lớn hơn.

Nó cứ tưởng Hanma yêu nó thật tâm thật lòng cho đến ngày nó vô tình nghe thấy hắn cười với đám bạn, sĩ diện nghênh ngang nói một cách tự nhiên:

- Cái thằng đấy yêu chết mê chết mệt tao rồi. Tao cũng đếch muốn ở cạnh cái đứa con trai ẻo lả đó nữa, suốt ngày càm ràm, mệt chết mẹ ra.

Lời nói như không nhưng nó khiến Takemichi nhớ rất rõ rằng khi ấy tim nó đập nhanh tới mức nào, dường như muốn vỡ vụn ra từng mảnh, nhưng ngạc nhiên là nó không khóc mà cứ bất động, trầm ngâm vừa đi vừa nhìn xuống đất. Cho đến khi vào nhà về sinh thì mới khóc thật khẽ. Nó hoàn toàn yêu Hanma, đến cuối cùng nhận ra tất cả mọi chuyện chỉ là cuộc đánh cược của bọn họ. Không hề có thứ tình cảm nào trong đây cả.

Chỉ có nó ngu mới tin vào lời ngon tiếng ngọt của Hanma thôi.

Mà nó chỉ tự trách bản thân, chẳng trách ai. Đêm hôm khi ở nhà, Takemichi rúc người vào chăn khóc thật lớn. Dù làm bằng cách nào thì nỗi buồn vẫn không thể nguôi ngoai. Nó khi yêu Hanma đã tin tưởng hắn gần như hoàn toàn. Vậy mà nhận lại đều là sự giả dối, nó không thể có thêm cảm xúc nào nữa.

Những ngày sau, Takemichi vẫn cư xử bình thường với hắn dù có cứng nhắc một chút, nó đợi đến ngày Hanma nói chia tay nó nhưng 1 tháng rồi vẫn chưa thấy gì. Đến ngày sinh nhật cũng là lúc nó quyết định nói lời chia tay, nó không thể chịu nổi khi phải ở cạnh một người không có tình cảm với mình.

Vào đêm sinh nhật, Hanma đã đứng trước nhà nó với một hộp quà được gói ghém kĩ lưỡng. Đồ hắn tặng cho nó là một cái máy ảnh đắt tiền. Bởi vì Takemichi từng nói nó muốn trở thành nhiếp ảnh gia. Từng chụp rất nhiều ảnh mà Hanma đi mô tô, chụp ảnh bọn họ đi cùng nhau, nắm tay nhau, tất cả các khoảnh khắc trong khoảng thời gian hai đứa yêu nhau.

Hanma và nó ngồi bên đống lửa đang cháy. Cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật nho nhỏ. Hắn vừa vỗ tay vừa hát bài chúc mừng sinh nhật, dịu dàng nhìn lên Takemichi đang cầm chiếc bánh kem với một ngọt nến đang cháy. Nó nhân cơ hội đó, cầm chiếc máy ảnh chụp Hanma một tấm rồi đưa cho hắn, rồi nó chụp một tấm cho bản thân.

Nó cầm tấm ảnh và quyển album mà nó chụp lúc yêu nhau. Takemichi mở ra và cùng hắn ôn lại kỉ niệm, cả hai nhìn từng ảnh rồi cười, chẳng biết là vui thật hay giả. Nhưng nó thấy vui và được an ủi lấy một chút.

Lật đến trang cuối cùng. Takemichi vuốt ve tấm hình mà nó vừa chụp bản thân nó. Sau rồi nó nhét vào trang giấy. Hanma thấy vậy liền đưa tấm ảnh mà nó vừa chụp hắn để cùng nhét vào nhưng Takemichi lắc đầu không lấy, chậm rãi đóng quyển album lại.

Và trước khi Hanma kịp hiểu ra, quyển album đã bị Takemichi ném vào trong đống lửa để nó bốc cháy lên. Với một giọng nói lạnh tanh, khác hẳn với giọng nói ấm áp thường ngày của nó.

- Chia tay đi. Em biết hết rồi.

Nó quay lưng đi một cách vô tâm, để lại máy ảnh đắt tiền mà hắn tặng, để lại hắn ngồi đó ôm lấy cuốn album mà hắn vừa dùng tay trần lao vào đống lửa lấy ra. Bàn tay của hắn có chút bỏng nhẹ, khá rát nhưng hắn không kêu ca. Thứ hắn quan tâm là quyển album, thấy nó không đến nối nào liền lặng lẽ phủi đi những vết cháy đen đã lan khắp sổ.

Hắn im lặng đứng đó phủi sạch đốm lửa, ôm lấy nâng niu nó như món bảo vật cuối cùng.

Trong lòng Hanma có thể không hối hận bởi hắn tiếp cận nó vì cá cược. Nhưng thật lòng hắn hối hận vì không thể khiến nó hiểu ra rằng hắn thật sự yêu nó. Hắn đã để ý đến nó từ lần gặp đầu tiên.

Có thể lúc đầu chỉ là chú ý một chút, muốn đùa giỡn một chút nhưng sau này, tất cả đều khác đi. Takemichi không phải gu hắn, là con trai nên càng khó hơn. Nhưng mà, từ khi trong cuộc đời hắn xuất hiện một Takemichi, hắn cảm thấy cuộc đời hắn dường như đáng sống hơn.

Takemichi không phải loại người ồn ào, đòi hỏi mà phải dựa theo người khác, người ta thích gì nó theo cái nấy. Giống như một đứa trẻ tự ti cần được ai đó cầm tay dạy bảo.

Nhiều lúc hắn kêu Takemichi lựa quà nó thích, nó toàn chọn món rẻ tiền nhất vì sợ hắn tốn tiền. Có khi hắn bảo nó chọn đồ đắt tiền nhất thì nó lại cứ nhìn vào mắt hắn để xem xét hắn thích cái nào để nó chọn cái đó cho hắn...

Mỗi lần đấy đều khiến Hanma như muốn phát điên lên vì cái tính chắt lọc tí ti của nó. Rồi là hắn mua cho nó hay là hắn mua cho hắn?

Khi biết Takemichi thích chụp ảnh, hắn liền mua cho nó một cái máy ảnh. Lúc tặng đều phải nói dối rằng là đồ lượm về sửa lại thì nó mới nhận. Từ khi có máy ảnh, nó rất vui mà cứ chụp Hanma, không một tấm nào là chụp nó. Mà hắn hỏi tại sao? Takemichi chỉ trả lời rằng nó xấu, chụp hình nó chỉ làm mất giá trị máy ảnh.

Điều này làm Hanma khó hiểu, phải nài nỉ ít nhất chụp chung với hắn thì nó mới nhân nhượng chụp một tấm...

Lần đầu tiên trong đời một thiếu gia kiêu ngạo như hắn phải quỳ gối cầu xin một thứ gì đó nhỏ nhặt thế này. Tuy vậy, hắn lại thấy điều này đáng giá hơn mấy thứ xa xỉ hắn từng bỏ tiền. Việc Hanma có thể thấy một Takemichi từ từ trở nên tự tin hơn từng ngày là điều khiến hắn thích nó hơn.

Nếu không phải vì thực sự thích Takemichi thì ngay từ đầu Hanma đã không cần phải thường xuyên đến gặp nó ở quán mì mà nó làm thêm. Hắn có thể gặp nó ở trường nhưng hắn làm thêm việc này chỉ là muốn có thêm không gian nhìn trộm Takemichi ở cự li gần nhất, còn lại nếu vì cá cược đều là không phải.

Từ đầu đến cuối, Hanma đều thích một Takemichi như vậy, lúc hắn bực tức chuyện gì đó, nó sẽ im lặng ngồi bên cạnh chờ hắn nguôi đi, lúc hắn vui sẽ cùng hắn ngồi trên xe mô tô ngao du trên đường phố, lúc hắn buồn hay giận nó thì nó sẽ rụt rè hôn lên môi hắn an ủi.

Càng nghĩ Hanma càng thấy thổn thức. Càng cảm thấy bản thân ngu dốt. Nước mắt hắn rơi đầy mặt phải ngước mặt lên để nó không chảy xuống. Phải lấy bàn tay lớn che hai bên mắt để nước mắt ngừng chảy. Lần đầu tiên hắn khóc sau khi lớn thế này.

Hắn thầm chửi thề. Cái gì lần đầu tiên của hắn cũng đều thuộc về Takemichi.

Lời Hanma nói ở trường là vì sĩ diện của bản thân hắn. Lúc hắn thốt ra cũng như tự vả vào mặt mình, hắn biết nó đã từng bị tổn thương rất nhiều nhưng hắn lại thói nào tật nấy tổn thương nó thêm một lần nữa. Nếu biết được nó sẽ nghe thấy, nếu biết được sĩ diện của hắn sẽ gây ra chuyện này thì từ lâu hắn đã chừa rồi.

Hanma đứng ở đấy với quyển album trên tay, hắn lật ra từng trang và nhìn vào từng tấm ảnh. Nước mắt lại rơi xuống trên trang giấy. Bàn tay run rẩy của hắn lật đến trang cuối, lấy tấm hình khi nãy Takemichi chụp cho hắn nhét vào bên cạnh tấm ảnh chụp nó. Vừa mới mấy phút trước, hai đứa vẫn còn ngồi ăn bánh kem cùng nhau.

Làm sao hắn có thể không biết cách cư xử của Takemichi đã khác? Hắn đã nhận ra điều đó ngay từ đầu và đã suy nghĩ mọi lúc, suy nghĩ tại sao Takemichi lại trở nên lạnh nhạt với hắn? Tại sao nó lại không cười, không hay hôn hắn như mọi khi nữa?

Hanma đã suy nghĩ đến mọi trường hợp. Cuối cùng trót lọt được tình huống này, hắn sớm nghĩ đến nên đã cố gắng bù đắp, thể hiện tình cảm nhiều hơn để có thể khiến Takemichi mở lòng. Nhưng có lẽ chỉ chừng ấy thôi thì vẫn chưa đủ để chạm tới trái tim băng giá của nó. Phải chăng lúc nãy hắn nói thật với nó, nói với nó rằng Hanma thật sự yêu Takemichi từ tận đáy lòng thì liệu mọi thứ có thể thay đổi? Takemichi có phải sẽ tha thứ cho hắn?

Đầu óc hắn choáng váng với những suy nghĩ nếu như và không có cơ hội thực hiện. Hắn khóc đến cổ họng khô hốc, đau lòng cất tiếng.

- Mẹ kiếp... Takemichi. Em thật sự không hề biết anh thật lòng yêu em...

Sau lần chia tay thì Takemichi đã chặn Hanma trên mọi tài khoản, từ chối gặp mặt hắn trên trường. Sau vài tuần nó cũng chuyển đi sang thành phố khác mà học. Có mấy lần nó mở chặn để chuyển tiền trả lại số tiền mà hắn giúp nó trả nợ trước đây, còn lại đều không liên lạc gì thêm.

[...]

Sau 5 năm, tình cảm ấy vẫn còn giữa hai người và nó đã nhen nhóm sau lần chơi trò chơi này. Về sau, Takemichi bị Hanma truy đuổi thêm một lần nữa. Lần này không phải đánh cược mà thật sự theo đuổi từ đầu.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro