[HanTake] True Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liche3011
____________________________

- Nghĩ đi- Hắn ta giàu đổ vách như thế. Mà lại đi yêu mày, thấy có lạ không chứ?!!

- Hả?

Takemichi ngơ ngáo khi nghe bạn đồng nghiệp mình nói trong cơn say tí bỉ, chẳng may anh ta vừa nốc cạn một chai rượu có giá mức trung bình nên tê tái đỏ hoe khắp cả người, ăn nói qua loa hết cả lên.

- Ý mày là sao?

Không rõ ý của đối phương, Takemichi ngồi bên cạnh nhíu mày đầy sự tò mò. Tự dưng đồng nghiệp lại đi soi mói chuyện yêu đương của nó làm gì? Phải có chuyện thì mới nói kì lạ như thế được... Thế là nó đưa tay lắc vai đứa ngồi say bên cạnh, cố hỏi cho ra nhẽ.

- Rốt cuộc là gì vậy??

Người nọ mím môi vì sự phiền toái nên càu nhàu cọc cằn đến sợ. Rượu đã khiến người trở nên bức bối hơn, không những thế, không gian ở quán cũng chẳng thật sự thoải mái. Anh ta đột ngột quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt màu biển của Takemichi mà cau mày, với đầu tóc bù xù, tay chỉ chỉ về phía nó.

- Sao mày ngây thơ thế? Nghĩ cho kĩ về cái ông người yêu của mày hộ tao.

Takemichi chỉ lẳng lặng gật đầu một cách thụ động, nó ngơ ngơ, mím môi cố gắng suy nghĩ về tên người yêu của mình, xét từ trên xuống dưới không bỏ sót một thứ gì... Nhưng cuối cùng cũng không thể tìm lấy được một chút sự bất thường. Nó khoanh tay thở dài đầy bất lực, vậy rốt cuộc người yêu nó có vấn đề gì chứ?

Khoảng một lúc sau, tên nát rượu ấy mới khẽ liếc sang khuôn mặt lơ mơ của tên nhóc mới yêu lần đầu. Anh ta chỉ ôm mặt biết cười đầy tiếc thương, khẽ vỗ vai Takemichi mà xoa xoa như một cách an ủi nào đó. Đối diện với hành động kì lạ ấy thì làm vậy nó cũng chẳng hiểu gì.

Đến cuối, tên kia lại bày ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc mà khẳng định với nó rằng:

- Tên Hanma ấy, tao đảm bảo hắn không yêu mày thật lòng!

[...]

Trên văn phòng, Takemichi thẫn thờ không cảm xúc mấy ngày. Theo như quan sát của những người xung quanh. Thì vào một hôm nào đó sau buổi liên hoan công ty, mọi người phát hiện ra Takemichi đột nhiên có vài biểu hiện bất thường. Nó thường xuyên ngáp ngủ và nhìn ra cửa sổ thẫn thờ, không chú tâm vào công việc như trước kia, thậm chí còn không thèm ăn trưa, biểu cảm cũng đơ cứng và buồn bã hơn thường ngày.

Không phải nói thì ai nấy chắc cũng biết tại mấy câu nhảm nhí của tên đồng nghiệp kia nói với nó đêm ở quán rượu hôm trước.

Mọi người nhắc nhở nó đừng nên tin vào ba lời nói không căn cứ của tên đấy nhưng dù thế thì Takemichi ngây ngô vẫn không thể nào bớt buồn đi được. Nó cứ lo suy nghĩ sâu xa và càng lo lắng hơn từng ngày, nhiều lúc cứ lủi thủi một mình thấy mà thương lắm.

"..."

Vào một buổi chiều nọ, trong khi Takemichi đang đứng một mình ở một góc ngắm cỏ ngắm cây ở ban công công ty thì bỗng có hai bàn tay to ấm áp từ đâu mà nhẹ nhàng choàng lấy ôm quanh chiếc eo gầy, đồng thời còn cảm nhận được khuôn mặt của người đó gác qua vai nó thủ thỉ mấy câu khẽ khàng, không cần nói cũng biết đó là Hanma, người yêu tổng tài của nó.

- Bé iu. Anh về rồi nè...

Tim Takemichi đập thình thịch. Đáng lẽ ra nó sẽ rất vui khi có thể gặp lại Hanma sau một tuần hắn đi công tác, đó là khi nếu nó không để tâm đến chuyện bữa trước. Nhưng làm sao mà nó vui được, vấn đề là bây giờ nó lại cực kì quan tâm đến chuyện đó...

"Chuyện Hanma là tên sát gái trong công ty ai cũng biết. Mày cũng biết còn gì! Sau rồi mày nhớ không? Tự dưng sau vụ đi bar với đối tác mấy tháng trước xong thì hắn tự dưng chuyển sang tia mày. Vãi! Mày thấy có thằng nào lật mặt nhanh như vậy không? Đã thế nhá, hắn giàu vãi cả chưởng ra, éo hiểu sao mà đi yêu mày. Có khi là trêu đùa, lợi dụng tình cảm mày thôi, chứ yêu gì tầm này, trước kia sát gái tự dưng đùng một phát thành gay à? Không chừng lại cá độ gì đấy"

Càng nghĩ Takemichi càng không thể giữ bình tĩnh hơn được. Nó khẽ quay người lại rồi đối mặt với Hanma đang nhìn nó bằng đôi mắt cá chết đầy mệt mỏi sau chuyến đi công tác vừa rồi. Có thể bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, rủ rê nó ngồi ôm ấp chim chuột ở nơi riêng tư nhưng nó phải làm rõ chuyện này đã.

- Hanma... Anh có yêu em thật không?

Tên Hanma đang lười biếng nằm ừ trên người nó, hai tay cứ khư khư giữ lấy Takemichi không cho nhúc nhích. Hắn gật đầu.

- Có, yêu vải chưởng luôn.

- Thật không?

- Thật.

- Đừng nói dối nha...

Đến lúc này Hanma mới nhận ra rằng bé người yêu mình có vấn đề. Hắn khẽ mở mắt một cách chậm rãi mà nhìn vào đôi mắt to ngây thơ ấy, tự nhiên thấy hôm nay em nó buồn đến lạ, nó cứ nhìn hắn bằng bộ mặt xụ ra, mắt thì sắp rưng rưng đến nơi rồi. Nhìn kiểu gì cũng ra bé cún biết khóc.

Tự dưng thấy cũng buồn cười.

Hanma chớp chớp mắt, cố gắng nhịn cười để tránh làm Takemichi buồn thêm. Đôi mắt của hắn trìu xuống nhìn nó, nhẹ nhàng lấy hai tay vuốt ve má của em, nhỏ giọng hỏi han một cách ân cần.

- Sao vậy?

Takemichi sụt sịt, lắc đầu làm như không sao nhưng nó không chắc. Nó thừa nhận rằng nó đã lỡ trót yêu Hanma quá nhiều, bây giờ mà Hanma không yêu nó thì chắc nó không thiết tha sống gì mất.

- Em... Tự hỏi là Hanma có yêu em thật hay không thôi.. Em thấy anh giàu, đẹp trai như thế mà lại yêu em. Em không có ý gì nhưng mà.. Hanma có lợi dụng tình cảm của em không?

Biết tại sao nó lại nghĩ như vậy. Takemichi lo sợ về mọi khoảng cách khiến tình yêu của nó trở nên không thực tế. Bởi một người hoàn hảo như Hanma mà lại để mắt đến nó đúng là chuyện lạ hiếm gặp. Trừ khi Hanma coi Takemichi làm đồ chơi để tiếp cận.

"..."

Trước lời buộc tội của Takemichi, Hanma chỉ muốn nói rằng hắn muốn cốc vào đầu nó một cái cho bỏ tức. Chuyến này chắc chắn lại có đứa nào nói bậy nói bạ với nó nữa rồi.. Hắn thở dài nhìn xuống Takemichi, không nghĩ nó đến giờ vẫn là một em bé ngốc dễ bị lừa gạt như ngày nào.

Hắn đưa tay bóp lấy hai má tròn vo ấy rồi nâng lên về đối mắt với hắn. Hắn rít một hơi rồi nói hết một tràng những gì hắn nghĩ về con người nhỏ bé trước mặt.

- Này. Em không có giá trị như em nghĩ đâu. Xem nhé. Em vừa xấu xí, mặt cứ ngu ngơ trông như thằng đần ấy, vả lại cũng không có ngoại hình gì đặc biệt, vừa ngốc, vừa dễ bị lừa, ai nói gì nghe nấy, sai gì làm nấy, đã thế làm việc vặt còn làm không làm nổi, lại là con trai nữa...

Lời nói của Hanma làm biểu cảm Takemichi lập tức đông cứng, bên trong càng tổn thương hơn mà tim đập nhanh vô cùng, nó biết nó ngu dốt, không có tài cán gì nổi trội. Dĩ nhiên điều này cũng làm nó buồn suốt ngần ấy thời gian. Nhưng nó cũng cố gắng thay đổi từng ngày rồi, chỉ là dù có cố cũng không tiến bộ lên được. Nó cũng hổ thẹn với chính bản thân lắm chứ.

Takemichi nhíu mày càng rặn thêm nước mắt, nó quay đầu đi cố không nhìn hắn nữa nhưng Hanma cứ ép thúc nó phải nhìn.

Nhìn khuôn mặt đầy kháng cự ấy, hắn biết là mình nói có phần hơi quá đáng, đôi khi lại gây một chút về tổn thương tâm lý, vốn dĩ Takemichi cũng rất nhạy cảm về những chuyện này, chẳng trách tại sao nó tỏ ra khó chịu.. Hanma nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầu bĩnh gần như sắp khóc thì chỉ biết cười khúc khích, khẽ đưa ngón tay ra búng vào trán Takemichi một cái khá mạnh.

- Thấy chưa? Em tệ như vậy thì có gì để anh lợi dụng chứ? Em ngốc thế là đủ rồi. Dừng trò này lại đi.

Takemichi kêu ré lên vì đau, tính mở miệng xù lông lên định mắng Hanma thì lại bị hắn đớp mỏ, trao cho nụ hôn nồng nhiệt không cho nói thêm dù chỉ một chữ.

Cuối cùng, nó đành bất lực thuận chiều theo hắn ta muốn mà không có một chút kháng cự. Dù sao, điều Hanma muốn nói là hắn thật tâm thật lòng yêu Takemichi mà không vì lợi ích cá nhân hay bất cứ thứ gì khác, chỉ đơn giản là hắn muốn tình yêu từ cậu bé này thôi.
_________________________________

ghi xàm sao kệ t nha bâyy:)) đừng mắc cỡ hộ t đc kh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro