[SanTake] Cừu Khờ Yêu Sói Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liche3011

Takemichi có một em người yêu rất dễ thương. Em ấy lớn tuổi rồi mà tính cứ ngơ ngơ, trông rất khờ, thuộc dạng người chẳng biết thứ chuyện gì trên đời. Kể cả việc yêu đương, ẻm cũng chẳng biết cái vẹo gì.

Ai mà ngờ, hình ảnh ngây thơ ấy toàn bộ đều là giả dối. Em ấy không phải cừu ngây thơ. Một chút cũng không.

[...]

Năm Takemichi học năm 4 Đại Học, nó cảm nắng một em hậu bối năm 2 có vẻ ngoài đơn thuần, ngoan ngoãn. Em ấy tên là Haruchiyo, một cái tên mộng mơ và giống tên nữ hơn là nam. Nghe nói em không thích tên mình cho lắm nên từ miệng người khác, họ toàn gọi em là Sanzu.

Takemichi thích Sanzu vì em thuộc gu của mình. Lúc ấy, Takemichi thuộc cộng đồng LGBT, nên cho dù là nam hay nữ, chỉ cần đúng hình mẫu đều có thể thu hút ánh nhìn của nó.

Mà Sanzu lại ngoan lắm cơ, lần nào Takemichi nhìn thấy bóng hình ấy đều là những lần em ấy giúp đỡ người khác. Có hôm thì đỡ bạn đang trật chân lên phòng y tế, vác bàn ghế hộ giáo viên, giúp bác lao công dọn cỏ. Hay những lần mấy cô gái xúm lại hỏi thì em đều cúi cúi gật gật, biết phận biết người nên đều trả lời với giọng điệu êm êm, trầm trầm, rất dễ nghe.

Có hôm mấy cô gái hỏi hình mẫu người yêu của Sanzu là gì? Em chỉ đỏ mặt cười khờ, không trả lời gì hết.

Mỗi lần thấy vậy, Takemichi đều cảm thấy Sanzu e ngại là sinh vật dễ thương nhất trên đời!

[...]

Vào một hôm xuân đầu tháng 3, Takemichi lấy hết dũng khí viết thư tỏ tình nhét vào trong hộc tủ giày của Sanzu, hẹn ở gốc cây đào sau trường học.

Takemichi đợi ở đó, cuối cùng Sanzu đã đến làm tim nó giật liên hồi, tưởng như sẽ được chấp nhận tỏ tình, ai dè em khép nép từ chối với lý do cần học hành, chưa muốn yêu đương làm Takemichi bĩu môi không chịu, mặt dày năn nỉ em cho nó cơ hội.

Vì nó nài nỉ mãi, Sanzu đã đồng ý.

Hai người ở bên nhau, cũng gọi như là hợp người hợp ý, ai cũng nhường nhịn nhau nên mối quan hệ ôn hòa.

Có điều khiến Takemichi cảm thấy khá thích thú là Sanzu dường như chẳng biết gì về loạt hành động thân mật. Nó thấy em cứ căng thẳng mỗi khi tay nó chạm vào hay khi cả hai ôm nhau. Sanzu cứ lúng túng, trông rất ngốc nghếch.

Lần đầu tiên hai đứa hôn nhau, Takemichi có thể thấy Sanzu còn chưa biết hôn, mà Takemichi đâu khá hơn lắm đâu. Nó chỉ xem qua truyện tranh nên coi như là hôn vụng về nhưng đỡ hơn Sanzu, em ấy còn chẳng biết hôn, không hề có cơ sở để chê nó hôn kém!

Yêu nhau được 3 năm, Sanzu thì học năm thứ 5. Takemichi đã ra ngoài làm việc, cuộc sống va vấp nhiều nên khá căng thẳng, suy nghĩ tiêu cực. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ở bên cạnh em người yêu nhỏ bé dù thân hình em ấy cao hơn Takemichi hẳn một cái đầu, thì nó liền cố gắng, không ỉu xìu nữa, bởi nó thấy nếu nó không đủ mạnh mẽ thì không thể làm chỗ dựa cho một người mong manh như Sanzu.

Thêm 2 năm, hai người yêu nhau đủ lâu, Takemichi càng cảm thấy bản thân yêu Sanzu gần chết. Muốn ôm rồi âu yếm cả ngày luôn cũng được! Vì yêu nhiều nên ngày càng đâm ra mấy suy nghĩ đen tối len lỏi trong đầu nó. Nó muốn Sanzu cùng làm...

Vừa suy nghĩ đến đó thì nó liền dừng lại. Sanzu có thể còn chưa biết đến mấy thứ này nhưng Takemichi thì có, nó thấy mình giống biến thái hơn rồi. Nó không tin nhưng cũng phải tin rằng một người yêu ai đó quá lâu sẽ trở nên biến thái.

Nó cố kìm cái ham muốn lại nhưng đợi lâu quá sẽ khó chịu. Rồi một hôm, nó lại dồn hết can đảm hẹn Sanzu đến nhà nó ăn cơm tối, mục đích chính vẫn là việc khác.

Takemichi mời rượu trước khi vào chuyện, nó uống đến ngà say còn Sanzu thì cứ mắt nhắm mắt mở, còn say hơn cả nó. Hai người ngồi nói nhảm như bình thường thì Takemichi khẽ tiến lại gần rồi phủ lên môi Sanzu một nụ hôn chứa đầy vị rượu ngọt, nó ngậm lấy rồi mút, động tác đã thuần thục hơn lần đầu tiên rất nhiều. Chỉ riêng Sanzu, nó thấy em còn kém trong khoản hôn.

Tiếng hôn ướt át vang vọng khắp vọng, nó kéo Sanzu lên giường rồi nằm trên người hắn, bàn tay nhỏ bé chậm rãi cởi từng khuya áo cho hắn, động tác chậm đến mức khiến người khác bực mình.

Khi cởi xong, cơ thể cả hai đã hoàn toàn lộ ra. Nó nuốt nước bọt rồi lơ mơ, nhìn xuống cái đó của Sanzu, nó to hơn của Takemichi gấp hai lần...

Nó thấy sai lắm. Bởi từ trước tới giờ nó luôn là người bảo bọc Sanzu khỏi những thứ tệ hại đến hắn, nó cứ đinh ninh bản thân nằm trên nhưng kích cỡ... Là lạ.

Mặt Takemichi phụng phịu, hai má phồng lên bất mãn. Nhưng có lẽ không sao, kích cỡ nhỏ hơn nhưng nó cứ nằm trên là được. Đằng nào Sanzu cũng chẳng biết cái gì, không xỉa xói được.

Nó nâng người lên rồi chợt dừng lại, nó nghiêng đầu ngơ ngác. Cái này... Thì bỏ vào đâu?

Takemichi loay hoay tìm chỗ mãi thì nghe tiếng cười thỏa mãn từ Sanzu, nó bối rối ngước đầu lên thì thấy hắn che mắt cười rất thoải mái, cơ thể run lên vì cười. Hắn không hề say chút nào.

Mà chuyện này làm Takemichi thấy lạ với Sanzu, bởi trông khuôn mặt của hắn bây giờ... Không còn đơn thuần, trong sáng nữa.

Cứ gian gian một cách khó tả.

Đột nhiên, bàn tay to lớn của Sanzu kéo cánh tay của nó lại rồi đặt mông nó ngồi vòng trong lòng mình. Hai cơ thể trần trụi áp vào nhau gây nên sức nóng dần tăng trong mỗi giây.

Takemichi đỏ mặt như trái cà chua, hoảng loạn muốn thoát ra thì hông nó đã bị giữ lại. Giọng nói trong trẻo không còn, bây giờ chỉ còn lại giọng trầm khàn, dâm dục. Hắn cất tiếng:

- Mẹ kiếp, Takemichi. Anh dụ tôi lên giường, trong khi anh còn chẳng biết làm. Giỏi quá nhỉ? Dám đùa tôi luôn đấy.

Lời nói ấy khiến tai nó ngứa ran, nổi da gà cả mảng cơ thể non mềm. Nó lạ với một Sanzu gian xảo này, vì sợ hắn nên yếu ớt lắc lắc đầu, chóp mũi đỏ đỏ, nó mấp máy môi hai chữ nhỏ xíu.

- Không có...

- Vậy mà rủ rê tôi, muốn nằm trên nhấp tôi.

Câu xoi mói ấy làm Takemichi xụ mắt thấy xấu hổ. Nó không nói gì, cả người hơi choáng vì rượu đang ngấm dần vào người. Có phải nó đang mơ không? Một Sanzu trong sáng không thể nào biết mấy chuyện đồi trụy như vậy được.

Nó ngước mắt lên nhìn vào mắt hắn, dù nhìn thế nào vẫn là đôi mắt săn mồi của sói. Nó đưa hai tay của mình áp lên má Sanzu, nhẹ giọng gọi tên hắn:

- Haruchiyo..

Hắn nhướng mày, khóe miệng nhếch thành một đường cong tinh tế. Tay vỗ mông nó một cái, tiếng phát ra vừng căng vừa êm.

- Ừm. Là tôi. Người yêu mang vẻ ngoài trong sáng đây này. Sao? Không nhận ra hử?

Đúng là không nhận ra thật, Sanzu, người yêu ngoan ngoãn của nó không thể có cách nói chuyện cộc lốc này được. Nó khẽ lấy tay tát vô mặt một cái khá mạnh rồi lại ngước lên, vẫn là đôi mắt ấy, gian xảo, đã vậy còn dám vỗ mông nó...

Nó nhìn chằm chằm vào Sanzu, tự dưng nó bật khóc thút thít, người nó co rúm như con sâu róm, vùi đầu vào ngực hắn, sụt sịt mấy tiếng nức nở.

- Mất rồi... Haruchiyo mất rồi...

Thấy nó khóc, Sanzu còn không biết lý do. Lúc nó nói "Haruchiyo mất rồi" thì hắn mới hiểu. Ra là em người yêu trong sáng mà nó nuôi nấng vừa bị mất hết sạch trong tích tắc.

Hắn nhìn xuống, nhìn nó tổn thương như vậy làm hắn càng thấy muốn trêu nó. Mấy ngón tay hư hỏng lần mò xuống đùi Takemichi. Không báo trước mà dùng hai ngón đút vào phần thịt non mềm, nhẹ nhàng ra vào.

Cảm giác cơ thể trong lòng hắn run rẩy, khóc lóc, còn ngón tay hắn cảm nhận được sự ẩm nóng bên trong Takemichi, chỗ đó của nó còn hút chặt ngón tay hắn. Sanzu tưởng tượng, nếu "môi nhỏ" này có miệng, chắc chắn đang biểu tình muốn nói hắn làm thêm.

Sanzu cười thỏa mãn, hắn dúng bàn tay còn lại nâng mặt Takemichi lên, dùng ngón cái lau đi nước cho nó. Rồi hắn cúi đầu xuống, hôn lên môi Takemichi một cách mạnh bạo, đầu lưỡi tách hai cánh môi mỏng mọng nước, xâm nhập vào phần miệng bên trong, cùng chiếc lưỡi của nó chơi đùa qua lại.

Một môi ở trên, một môi ở dưới cùng bị chơi đùa một lúc khiến Takemichi muốn thở cũng không được, muốn rên cũng không xong. Mà điều nó bất ngờ hơn là kĩ năng hôn của Sanzu, nó điêu luyện đến mức khó tin, cách hắn đá lưỡi hay nghiêng đầu chuyển động hòa hợp với nó, dẫn dắt nó khiến Takemichi cảm thấy mình như chú cừu bị sói dụ đi lạc.

Nó mơ màng khi nụ hôn tách ra. Ngón tay của hắn ở bên dưới thân nó đột nhiên ra vào với tốc độ nhanh bất ngờ khiến Takemichi cong lưng, há miệng rên lên không ngừng. Nó co ro rồi vùi mặt vào ngực Sanzu, co giật từng hồi. Nó lấy hai tay bấu vào người hắn, làm ra những vết cào đỏ trải dài sau lưng.

Sanzu ngửa đầu thở phào trong sung sướng, hắn ôm lấy Takemichi với tâm trạng thỏa mãn như mới trút được gánh nặng ngàn cân. Hai ngón tay vẫn quậy ở trong nó, chạm tới điểm G sâu nhất khiến Takemichi hét lên rồi gục xuống. Hắn thì ngồi cười với nửa miệng nhếch một bên, khom lưng xuống hắn thổi hơi nóng vào tai nó, gặm nhấm dái tai mềm mại dai dai của nó, hắn gầm khẽ, thủ thỉ bên tai:

- Học sinh ngoan gì chứ. Chẳng có thằng đàn ông nào mà trong sáng ở tuổi này đâu. Chết tiệt. Tôi phát điên rồi. Takemichi, anh có biết tôi giả vờ cực lắm không?... Con mẹ nó 6 năm. Tôi đóng vai học sinh ngoan 6 năm để câu anh. Anh thật sự không nhận ra sao?

Từ khi vào trường, hắn đã chú ý đến dáng vẻ cừu non của Takemichi rồi. Người gì đâu mà yếu ớt, ngốc đến nỗi leo lên cây cao chỉ để cứu con mèo mà quên mất nó có thể tự nhảy xuống. Lúc con mèo nhảy xuống rồi, Takemichi còn ngồi trên đó bơ vơ, khóc lóc tìm cách đi xuống. Lúc đó hắn tự hỏi: "Tại sao lại có thể có một đứa con trai yếu đuối như con gái như thế?"

Cảnh tưởng đó đúng vô tri hết thuốc chữa.

Nhưng chuyện ấy cứ in đậm, làm hắn nhớ mãi. Nhớ mãi cái cảnh hắn ngồi gác cằm ở cửa sổ, vô tình nhìn thấy nó tự tin cứu con mèo rồi lại yếu đuối tìm cách leo xuống.

Ngay sau vụ đó, hắn liền tìm hiểu về Takemichi. Hắn biết tất tần tật về cậu. Vì biết nên mới có thể tạo ra một Sanzu luôn tốt trước mặt nó như thế.

Hắn luôn cố tình đi ngang qua Takemichi rồi nhờ bạn bè trật chân, gãy tay để hắn giả bộ giúp. Làm những công việc bẩn thỉu như nhổ cỏ, nặng nề như khiêng bàn ghế. Rồi tập ăn nói ngoan ngoãn, bớt lại cách nói tục tĩu của hắn. Học cách ăn mặc sao cho nhìn gọn, nhìn giống học sinh gương mẫu.

Sanzu, một sinh viên nổi loạn, hút thuốc, thường xuyên tụ tập đánh nhau nay chỉ vì loại cảm nắng nhất thời mà làm đủ trò. Tất cả đều vì muốn trở thành người lý tưởng của nó.

Xây dựng cực nhọc 2 năm, cuối cùng nó mới đổ hắn.

- Đừng-... Ưm. Haruchiyo, đừng chọc vào nữa. Huhu, đau chết mất.

- Im miệng! Khi đó, tôi nhịn chưa đè anh ra làm chết, bây giờ anh dám dụ tôi, tôi đếch nhịn được nữa!

Lúc Takemichi tỏ tình hắn, hắn đã muốn đè nó ra làm ngay dưới gốc cây đào. Lúc nó nắm tay hắn, hắn cũng muốn ghim chặt đôi tay nó lên, muốn ra sức đâm nó bằng thứ căng cứng ở dưới. Lúc nó ôm hắn, hắn cũng muốn. Lúc nó hôn hắn bằng nụ hôn vụng về, nếu Sanzu không giả vờ thì đã hôn nát mỏ nó rồi. Hắn đã rất cực khổ để kiềm chế, kiềm chế làm hình mẫu ngoan ngoãn để giữ nó ở lại. Sanzu từng nghe đồn, Takemichi cực kì ghét trai hư, gái hư do quá khứ. Nếu hắn để lộ bản chất thật, chẳng phải sẽ khiến Takemichi ghét hắn sao?

Hắn đâu có muốn. Vì vậy cam chịu sống dưới thân phận đơn thuần trong sáng. Nhưng hôm nay, nó dụ dỗ hắn lên giường, chủ động mời rượu, chủ động hôn, chủ động cởi quần áo. Sau cùng là nó đã làm gì có kinh nghiệm, không biết làm. Đã vậy còn muốn nằm trên.

Một loạt hành động đều khiến Sanzu khó thở, nhịn không được nữa.

Làm sao hắn không biết Takemichi lưỡng lự khi nhìn thấy kích cỡ chênh lệch. Nó nghĩ hắn trong sáng, ngây ngô mà đâu có biết mấy việc người lớn này hắn đã coi từ những năm cấp 3. Những mối quan hệ với những bạn tình trước đó, hắn đã có kinh nghiệm đầy mình từ lâu.

Cho nên, khi thấy Takemichi dụ dỗ hắn. Sanzu không hề coi đó là hành động lùa gà mà giống con cừu ngốc tự dâng thịt lên miệng sói hơn.

Sanzu hung hăng đẩy nó nằm ngửa ra giường, hắn trèo lên ghim chặt lấy hai bên cổ tay nhỏ xíu. Khuôn mặt Takemichi phiếm hồng, dùng nước mắt rửa mặt, nó nức nở khi thấy được cái ham muốn sục sôi qua mắt hắn, dọa chết nó rồi.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhúm như em bé, Sanzu càng cảm thấy đáng yêu. Cái người này lúc nào cũng đáng yêu!

Hắn ngậm lấy môi của nó, tiến vào nụ hôn say đắm để nó lờ đi, lờ đi thứ đang được hắn chậm rãi nhét vào bên trong vách thịt nhỏ.

Mọi giác quan tức khắc cảnh báo, Takemichi đang bị hôn liền cảm thấy vật lạ xâm nhập thì giật mình run lên, lỡ cắn vào môi Sanzu đến mức máu ứa ra. Đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, nó thấy vừa đau cho nó, vừa đau cho Sanzu nhiều hơn. Nó cựa quậy cố rướn người hôn lên miệng vết thương để an ủi, làm vậy sẽ không đau nữa.

Đôi mắt Sanzu lờ mờ trong sự kích động mãnh liệt, khi thấy Takemichi làm trò quyến rũ thì vô tình càng khiến cơ thế hẳn căng cứng, mong muốn làm Takemichi đến thăng thiên nhanh chóng được đẩy lên.

Hắn gầm gừ trong họng, mày hơi nhíu lại, hai bên tay Sanzu nắm lấy đùi nó, cố tách sang hai bên thật xa ra để tạo thêm không gian. Vừa nãy mới nhét vào được một nửa, bây giờ hắn nhanh chóng thúc một cái, toàn bộ người anh em của hắn đều nằm gọn bên trong không gian chật chội, ấm áp của Takemichi.

Con người nhỏ bé quằn quại, há họng rên lên với khuôn mặt đỏ bừng. Khóc lóc thảm thiết.

Hắn cười gian, cúi đầu hôn lên cổ nó, động tác ra vào lúc đầu chậm rãi nhẹ nhàng, không sướng cũng không đau, Takemichi còn chịu được. Nó ôm chặt lấy tấm thân Sanzu, không ngừng run rẩy. Một lúc sau, hắn đột nhiên đẩy hông nhanh hơn khiến nó rên thảm thiết, tay bấu chặt vào người hắn, thảm thiết kêu gào:

- Huhu. Đau. Haruchiyo, đừng thúc nữa. Mau rút ra đi... Tôi không chịu được!!

Đang cao trào, ai ngu mà rút ra chứ. Sanzu tặc lưỡi, ánh mắt ánh lên cơn chiếm hữu, điên cuồng động đến giường kêu cót két, muốn sập luôn rồi.

Hơi thở buông ra rất nóng, đặc biệt là khi hắn phả vào cổ nó, liếm dọc theo đường cổ đi xuống xương đòn. Con trai gì mà đến trái cổ cũng không có. Xứng đáng nằm dưới cho người khác thao.

Hắn cười khẩy, hôn lên xương quai xanh, mút nhẹ phần thịt nhạy cảm. Một lúc sau, hắn lại dở giọng nam tính của mình, nói ra mấy điều dâm dục

- Ngoan nào. Tôi đang dạy anh cách "làm tình", mau nghiêm túc học đi. Sau này tôi cho anh nằm trên, ngồi trên hông tôi mà nhún.

[...]

Trận hoan ái kịch liệt kết thúc vào lúc 2 giờ sáng. Kéo dài 3 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục. Bây giờ trông Takemichi không khác gì một cơ thể nước, mềm nhũn nằm gọn trong lòng Sanzu.

Hắn ôm chặt lấy nó, vùi đầu vào hõm cổ hôn lên mấy vết hôn hắn làm trong lúc ân ái, hai tay của hắn vuốt ve hai bên hông Takemichi. Sanzu cười khẽ, cất giọng trầm trầm, lần này dịu dàng hơn:

- Làm ơn đừng ghét tôi... Tôi đã lấy đi lần đầu của anh, anh phải bắt tôi chịu trách nhiệm.

Takemichi đánh mắt nhìn xuống cái đầu hồng hồng đang vùi vào cổ mình. Nó chỉ cảm thấy muốn lôi đầu anh ra đánh, nó ghét người xấu.

- Đồ khùng! Quái thú!

Nó chửi hắn, hắn càng cười. Hai tay của nó khác với cái miệng thù địch, ân cần khẽ đưa vòng tay lên ôm lấy lưng hắn mà xoa xoa, nãy nó cào hắn đến rách da mà hắn cũng không kêu. Sanzu đích thị là quái thú.

Takemichi thở dốc. Mối tình 5 năm, chả lẽ chỉ vì chuyện trai hư mà chia tay? Nó vốn dĩ cũng đã yêu Sanzu đến sâu đậm vào máu thịt rồi. Chỉ là có hơi sốc. Bản thân vậy mà lại là cừu khờ, hắn lại không phải cừu mà là sói, không khờ mà còn rất khôn.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro