Chap 1: Sự Thật Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xung quanh này, những vết máu đỏ thẳm, xác người nằm la liệt, cái mùi tanh tưởi của máu làm cho hắn thấy cay xè cả mũi, ai cũng có thể nhận thấy được nơi này đã xảy ra một cuộc chiến ác liệt.

Nhìn xuống dưới thân mình, máu, toàn là máu. Bộ đồng phục Touman màu đen có thứ chất lỏng sền sệt, vài vết đã khô, vài nơi vẫn còn ẩm thắm cả vào người, không nói cũng biết nó là máu người mới có thể có được cái mùi tanh đó.

"Chuyện gì đã xãy ra vậy?"

Có thể hiện rõ sự bói rói và run rẩy trong câu hỏi vừa phát ra.

"A!"

Đầu hắn đau như búa bổ, hắn nhăn mặt lại đưa tay lên tính ôm đầu kêu to một trận nhưng lại nhìn thấy tay mình toàn là thứ máu đỏ tươi dù chẳng có vết thương nào.

Trong lòng đánh trống một trận, sắc mặt tái nhạt đi, nhìn vào đống xác người la liệt xung quanh dù đó là bạn hay thù đều nằm chung một chỗ thì cho dù bạn có bệnh về thần kinh cũng biết mình đã giết người...

"CÁI- Ự"

Chưa kiệp nói hết câu cơn đau đầu vẫn cứ hiện lên theo từng nhịp, từng nhịp đập của tim. "Đau quá, đau chết mất" hắn ôm đầu, quỳ xuống kêu đau một trận long trời nhưng chẳng có một ai đáp lời nói đúng hơn không còn ai sống để thấy hắn khổ sở ra sao.

Mắt dần nhòa đi, nhịp tim đập chặm lại cho tới khi chìm vào tìm thức, ngất xỉu rồi.

1 giây
2 giây
3 giây

Sau ba giây hắn đã mở mắt. Ngồi dậy lấy một tay soa trán, tay còn lại thì chóng đỡ thân người để đứng lên. Liết mắt qua 4 phía toàn là màu trắng...

Cảm giác giống như đang trên thiên đàn... mà hắn đã ra tay giết người, thiên đàn có chấp nhận hắn không?

Đang nghi hoạch đây là đâu, mình chết rồi à. Từ đâu xuất hiện một bóng người nhìn thì giống hắn lắm, nhưng người đó có mái tóc đen màu mắt chẳng có cái thứ gọi là long lanh.

Ánh mắt này hắn từng thấy ở một người... Mikey...À nhắc tới Mikey, cậu ấy đâu rồi?

" Cậu ta chết rồi..."

"Hả?"

Hắn bói rói nhìn người trước mặt, anh ta là ai? Anh em sinh đôi với mình à? Sao anh ta lại biết Mikey chết? Rõ ràng mình không hề thấy xác của Mikey.

Như thấy được sự nghi hoạch hiện rõ trên nét mặt của cái con người tóc vàng đứng trước mặt này, người con trai đó đáp.

"Câu ta bị chính ngươi chém trọng thương, được bọn Sanzu đưa đi viện có lẽ không qua khỏi"

"Còn bọn Sanzu trung thành quay lại trả thù cho boss, nhưng bắt gặp cảnh mày đang cầm kanata của Sanzu chém người dù là địch hay bạn rồi vào cang ngăn cái bị vạ lây"

"Cái.?"

Như không tin vào những gì mình ghe hắn phát ra một từ yêu cầu đính chính, dù biết là mình giết người nhưng không hề ngờ tới là mình lại cầm katana của Sanzu chém người, mà chuyện quan trọng là lấy đâu ra sức mà chém? Còn nữa tại sao mình có thể đấm bay Kakuchou.

"Quá khứ của ngươi"

"Quá khứ của ta? Thì sao?"

"Quá khứ của ngươi là ta"

"CÁI GÌ!? chẳng phải lúc ta ở quá khứ thì ngươi ngủ sâu à? Ngươi nhìn cũng chẳng giống ta"

"Không, ta vẫn ở đây, vẫn tĩnh, vẫn có quyền điều khiển cơ thể."

"Đó là lý do tại sao những cú đấm dù mạnh, dù chuẩn tới đâu cũng không vào chỗ hiểm, ngươi vẫn sống không ta với ngươi vẫn sống"

"... chuyện này rất khó tinh..."

Lại cái sắc mặt hiện rõ tâm tình ấy...

"Dẹp mấy cái kiến thức mà ngươi với cái thằng cánh sát đó tìm hiểu đi, ngắt đi vào trạng tháy thực vật chỉ có tương lai là ngươi mới bị còn ta thì khác"

"Ở quá khứ ta đã luyện tập học võ tới mứt ngủ cũng có thể đánh nhau được nhưng không ngờ ngươi chuẩn phế vật, làm bất lương nhưng cứ chẳng có quan tâm gì với chuyện học võ, sao không hỏi vài chiêu của thằng cảnh sát rồi về đây đánh nhau?"

"Ờ he!"

"Ờ he? Để bị đánh thấy bà mà ờ he?"

Giờ có lẽ hắn cũng hiểu biết sương sương về mình ở quá khứ rồi, một kẻ mạnh, rất mạnh, nhưng luôn dấu ghề hoặc có lẽ do hắn luôn xuyên về vào lúc có trận chiến lớn khiến mình của quá khứ không thể hiện được gì.

"Vậy... tại sao ta mấy đi lý trí?"

Ghe được câu đó past version mĩm cười bước thêm vài bước đến trước mặt hắn, làm hắn có chút chột dạ mà lùi ra sau một bước.

"Đơn giản thôi"

Anh chàng điểm trai đó đưa tay lên xoa tóc, cười nhếch mép, không phải tự luyến đâu chứ hắn ta nhìn chính mình tóc đen mặt vô hồn nhìn đẹp trai lắm luôn... biết vậy, không nhuộm tóc... tuy vẽ mặt hơi vô lại một chút nhưng đối với người ngoài chắc nó sẽ thành quyến rũ.

"Ngươi có tâm ma..."

"Hả?"

Hăn cảm giác cuộc đời này mong lung, không lẽ mình có bản nang hắc ám giống Mikey?

"Không phải thứ bản năng đó, mà là thứ mạnh hơn nữa kìa..."

"Không phải chúng ta cũng có, mà chỉ có mình ngươi có, chúng ta thành một thể  hai linh hồn rồi."

"Gì? Tại sao lại thành một cá thể hai linh hồn??"

"Ngươi về tương lai, ta sẽ sống tiếp phần còn lại cho đến 26 tuổi rồi trao lại cơ thể cho ngươi, để ngươi xem xét tương lai..."

"Dễ hiểu hơn là, ngươi là linh hồn 26 tuổi biết cách xuyên không, còn ta linh hồn 14 nhưng giờ là 16 rồi ta sẽ sống thay phần ngươi hết 25"

"À..."

Xem như là biết được lý do 2 linh hồn rồi đấy dù cho không hiểu là mấy.

"Cái bản năng hắc ám đó là có từ nhỏ chỉ chờ bật lên thôi, nó chẳng nguy hiểm mấy đâu"

"Còn cái tâm ma thì mới nguy hiểm này, nhất là mấy đứa có sức mạnh kỳ lạ như ngươi, tâm ma có thể quay về quá khứ hủy hoại luôn quá khứ ngươi sắp xếp."

"..."

Hắn cảm giác thông tinh mới này được tiếp thu rất nhanh, và có chút ảo...

"Thôi để ta kể cho ngươi về Tâm ma"

Trong thế giới này có rất nhiều lại năng lực ẩn mà con người khi sắp chết hoặc trạng tháy mộng du mà hiện ra, có thể là từ nhỏ đã có chỉ chờ mở khóa, mà Hắn, Takemichi người bị tào tông là trường hợp thứ nhất, lúc ấy hắn muốn cứu được Hina không  phải nói đúng hơn là hắn muốn sống lại cái thời trung học đầy năng động đó một lần nữa nên đã đáng thức xuyên thời gian.

Còn Mikey thuộc loại mạnh nhất loại thứ ba, loại này tuy yếu hơn tâm ma và có thể trừ khử hoặc sử dụng nó, nhưng nó lại chẳng thù hợp với một người thần kinh yếu, không kiên cường thì dễ đánh mắt lý trí, giúp nó dần dần xâm nhập linh hồn chiếm lấy cơ thể mà Mikey cậu ta rất dễ bị cảm xúc chia phối thêm cái đã kích người thân chết nữa. Mà ngay loại này có thêm một hạng mục mang tên thức tỉnh, lại này loại những người tự thức tỉnh nó vô thức hoặc luyện tập, có thể về thể chất hoặc ma thuật ( năng lượng, tâm linh)

Còn loại thứ hai, mộng du, loại này hay xuất hiện khi mộng du lúc đó có mấy cái năng lực siêu nhiên bộc lộ ra hết, khống chế vật, làm mấy thứ phi khoa học nhưng rất ích người khi thức còn nhớ chuyện gì xảy ra mà chỉ số rất phấp người có thể sử dụng được 1 khả năng khi thức nhưng chỉ là vô tình sử dụng được... và nếu bạn cố luyện tập nó sẽ trở thành loại 3 thuộc hạng mục nhưng chỉ khi bạn muốn luyện tập bằng cả cuộc đời bạn.

Tâm ma là thứ dễ dàng có được và quy hiểm nhất, nó tích gốp từ những tổn thương mà bạn chịu phải rồi sinh cho bạn mấy cái ý nghĩ xấu, tới khi bạn chịu không được tổn thương nữa thì nó điều  khiển bạn làm mấy thứ ngu dại... hoặc là có thể xin tâm ma từ những thứ bạn hay quan tâm thử nghĩ xem nói thứ bạn quan tâm mất đi bạn sẽ làm gì? Mà những người nghiện đó cũng là  một loại tâm ma... họ cai được vì họ có ý chí cai, muốn buôn bỏ nó, nếu không thì cứ để đó rồi cho nó điều khiển mình.

"Hiểu rồi nhỉ?"

" hiều rồi, còn tao sao xuất hiện tâm ma?"

"Tương lai thì ngươi gặp nhiều chuyện đau khổ công sức mày về quá khứ đổi lấy bị tan tành, quá khứ thì ngươi gặp nhiều cảnh bạn bè chết mà không làm gì được, rồi nó cứ vậy tích tụ thêm từ từ sau mỗi lần xuyên không."

Hắn trầm mặt, đúng thật có lần hắn thật sự muốn tự tử cho xong nhưng cuối cùng vì một tương lai tốt của m.n mà phấn đấu, mỗi lần có người chết trước mặt hắn, hắn tự trách mình đáng lẽ tương lai người đó không phải chết và sống rất hạnh phú mà giờ vì hắn mà chết, nhiều lần chết đi khiến tâm lý hắn có chút vặn quẹo...

" rồi thì làm sau giải quyết, mà giải quyết kiểu gì? Mọi người chết hết rồi mà?"

Hắn tự đẩy mình lâm vào bi thương lần nữa.

Người trước mặt thật rất muốn đấm hắn, đã nói tâm ma sinh từ cảm súc mà hắn lại bi thương như vậy lần nữa, nhưng cũng chẳng biết làm sao, hắn thật muốn cứu mọi người mà giờ lại chết...

Mỹ nam tóc đen thở dài, tay đặt lên vai hắn vỗ vỗ an ủi.

"Đừng bi thương"

Hắn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt mĩ nam ấy, ánh mắt lạnh lẽo, mặt chẳng có một chút gì là cảm súc muốn an ủi nhưng chất giộng ấm áp đó khiến tâm người khác nhẹ đi phần nào.

"Hay là anh đưa tay ra đây cho tôi bắt tay một cái, để tôi quay về quá khứ lần nữa cứu mọi người."

Hắn nhìn vào mặt người nọ không khuôn mặt của mình nhưng đẹp mĩ hơn nhiều. Yên lặng một chút mới thốt nên câu.

"Cũng thôi minh đấy, nhưng lần này ta sẽ thay ngươi còn ngươi, đi lên thiên đàn chờ đợi luân hồi đi, sức mạnh nghịch thời không đó trả giá bằng thời gian, cơn đau đầu lúc đó đã dẫn ngươi đến tìm thức này cũng dẫn theo ngươi chết..."

Nói nhẹ nhàng, cười một cái dịu, người con trái tóc đen đó cử chỉ nhẹ nhàng hết mứt với một phần của mình như xem một phần ấy là báo vật vô giá.

"Nhưng- không được-"

"Được, ta nói được, ta mạnh hơn ngươi, xuất sắc hơn ngươi về mọi thứ, ngươi đã khổ nhiều rồi cần nghĩ ngơi"

"Với lại ta cũng là ngươi, số mệnh của ngươi giờ ta gánh cũng chính là điều đương nhiên"

Hắn nhìn người trước mặt ôn nhu, chăm sóc mình, mà rơm rớm nước mặt, nhìn lại bàn tay của mình đã bị tay người đó siết chặt lại hồi nào không hay...

Không kìm được cảm súc, bất khóc như trẻ con...

"Có gì mà khóc, lên đó đợi ta hoặc ngươi có thể đi đầu thay sớm hơn"

"Tôi- tôi sẽ đợi anh..."

Người ấy cười nhẹ, híp mắt

"Haha- được rồi nhóc con... 26 rồi mà như trẻ 10 tuổi"

Nói rồi nhẹ nhàng 1 tia điện trược qua bàn tay hai người...

Hắn cố gượng cười nói lời "cảm ơn" với người nọ...

Một vòng hào quang tách hai người ra đem hắn kéo lên tẩy rửa đi vết máu trên cơ thể, có thể thấy trên đầu hắn có lẽ giờ nên gọi là cậu xuất hiện một cái vòng mày vàng.

"Sống tốt nha thiên thần của tôi!"

Người con trai ấy nói vọng lên. Giờ người ấy sẽ tiếp nối tên hắn tới khi chết. Điều cậu mong muốn hắn sẽ thực hiện, hắn cũng sẽ thực hiên thứ cậu chẳng dám nghĩ tới.

Hắn nhìn cậu rời đi, rồi nhìn xung quanh, không biết từ đâu lấy ra cuốn sổ rồ ghi ghi chép chép cái chữ cổ không ai hiểu, nhưng có 1 dòng tiếng nhật

13/08/2003
Sano Shinichiro
Bị tai nạn vì bị kìm phang thẳng vào đầu nứt sọ, nhưng vì cấp cứu kiệp thời nên chỉ hôn mê nhẹ 2 tuần và đã làm chứng xin miễn tội cho Hanemiya Kazutora (?) , 2 tháng sau tai nạn được ra viện vẫn còn triệu chứng nhứt đàu nhẹ, 3 tháng triệu chứng đã hết có thể vận động mạnh nhưbg tránh tác động mạnh vào chỗ vết thương , 5 tháng đã cắt chỉ.


Hắn cưỡi mãng nguyện, vậy là xong, trước khi xuyên ra phải làm một vài cái gì đó có ích cho đỡ đau đầu.

Nâng tay lên bỏ cuốn sách xuống, cuốn sách tự biến mất vào không gian nào đó.

"Mong là quản gia của mình, đã đến thời của Shinichiro"

Hắn nhắn mắt lại thả mình vào hư vô, nhìn trong rất thanh thảng nhưng ai cũng biết hắn sắp bất đầu một cuộc sống mới thực hiện lời hứa với thiên thần của mình...

Chẳng ai có thể tin rằng 1 vị thánh nhân lại chấp nhận sống thai một thiên thần...

2404 từ
---
Thả money cứu cơm tác giả=')

Quét QR hoặc số tại khảon bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro