Chap 2: Sự bất đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì mặt hắn đã thấy rát rát, mùi của máu bay thẳng vào mũi kích thích dây thần kinh của hắn, thân thể tự động phan ra trước một đấm.

"Ui- ao- gì vậy? Tự nhiên đánh người? Tao chỉ muốn giúp nâng mày dậy thôi mà"

Một giộng la kêu đau quen thuộc của ai đó phát ra thêm cả giộng cười khằng khặc của một người.

Hắn mở mắt ra chóng tay đứng dậy, soa soa khung mặt rồi tới soa cái tay mới đấm người... lúc này mới có thời gian nhìn vào người phía trước...

Hắn nhìn mặt người đó vài giây cũng nghĩ ra đó là ai, đảo mắt nhìn từ dưới thân lên kiểu dòa xét làm người đứng trước mặt khó chịu, đúng là nó, lùn vậy mà...

Trong lòng khinh khỉnh người ta, ngoài mặt tỏ cảm giác bói rói, có lỗi.

"xin-xin lỗi cậu, tôi tưởng đậu là thằng kia nên trong lúc mơ màng lỡ tay-... Xin lỗi"

Hắn nhấn mạnh chữ xin lỗi cuối cùng rồi cuối người 45° tỏ vẽ hối lỗi. Ngước mặt lên nhìn người nọ, soa má nhẹ nhẹ, nét mặt cười cười là biết kế hoạch giả nai của hắn có ích rồi.

"Không sao, nắm đấm của mày lực rất tốt có điều mày hơi chậm, phản ứng không nhanh thôi, theo tao đi, mày tên gì?"

Con người tóc vàng mắt đen nhí nhảnh nói nói trước mặt, hắn ứa gan, ai chậm? Phản ứng không nhanh?, gượng cười trả lời.

"Tôi-? Tôi tên Hanagaki Takemichi..."

"ĐƯỢC RỒI, Takemitchy từ nay làm bạn tao nha"

Người nhỏ con đó cười vui, vỗ vai hắn, nhí nhảnh quay lại đi qua người cao kiều... Người cao kiều quay lại cười nói

" Gọi nó là Mikey, gọi tao là Draken, cứ kệ nó đi, thằng đó lớn rồi nhưng tính trẻ con lắm, thích đặt biệt danh cho người khác"

"À à"

Hắn tỏ ra bối rói,  gật đầu vài cái, đợi tới hai người đó đi xa mới dở cái bộ mặt đó xuống thay vào bộ mặt lạnh có sẵn từ linh hồn.

Thích đặt biệt? Hắn nghĩ là Mikey bị liếu lưỡi đọc lộn thì có, nếu không phải thì ai đâu cười cười rồi quay ra đi nhanh vậy chứ?

Hắn liết mắt lên những con người đứng phía trên bật thang đang cuốn cuồn tìm cách rời đi hận không thể mộc ra thêm vài cái chân cho nhanh hơn.

Hắn tỏ vẽ khinh bỉ đến cực đọ lũ người đó, hắn đưa tay vào túi quần lôi ra một chiếc khăn tay lao đi máu trên người, dùng tay soa soa máy tóc cho bay hết keo.

Bọn đó giờ vẫn đứng đó run run, có mấy đứa đứng bìa đã trốn người về hồi nào không ai hay. Nhìn từng người đổ mồ hôi, run cầm cập mà thấy thương nhưng với hắn thì chúng chỉ là lũ

"Chó cậy gần nhà"

Lũ người ấy nghe thấy cái liết mắt xuống nhìn hắn chằm chằm như muốn khoét lỗ trên người hắn.

Hắn cười khinh bỉ, quay người rời đi không quên nhét thêm một vài câu ghe nhột ứa gan cho bọn nó.

"Cố tỏ ra ta đây mạnh lắm, Tổng Trưởng xuất hiện cái người run run, hoảng tới mứt sắp quỳ bái người ta tới nơi."

"Đúng là lũ hạ tiện, nhưng bây cũng biết thức thời lắm đấy, thông minh cậy vào Touman đi bất nạt người khác. Phải ta chắc ta cảm thấy nhục lắm"

"Núp bóng người khác rồi khinh khỉnh cái bản mặt ta đây mạnh lắm, ta nắm trùm thiên hạ"

Hắn không nhìn cũng biết bọn nó, đang người nhào đứa cảng, muốn phân thây hắn nên sẵn hắn nhét thêm câu nữa.

"À, có lẽ bọn mày xắp phải đối mật với hình phạt của Touman rồi đấy"

Hắn bước đi nhanh mật kệ lũ bạn và lũ khỉ đang cố vồ lấy hắn, bạn bè chăm sóc nhau các thứ mà hắn lại quay lưng bỏ bạn như thế ai mà chẳng muốn chửi hắn.

Sắc trời chiều tà một người con trai tóc vàng đang ngồi trên bĩa cỏ kế bênh là cậu người cao kiều, nhìn cũng biết đó là Mikey và Draken.

Mikey gọi vớ qua Draken đang nhắm mắt thả hồn theo gió, trong mơ màng cậu ấy cũng đáp lại lời gọi của cậu bạn.

"Tao thấy Takemitchy ấy, nhìn sao sao ấy, tao vừa thấy cậu ta ấy, cái tim tao nó run run ấy"

"Tao thấy mày bệnh rồi ấy, mày ấy hơi nhiều ấy, chắc lúc đó mày cuối người xuống nhanh quá nên sinh ra áp lực vậy tim thôi"

Nghe thằng bạn thân nói thế Mikey cũng gật gù à ừ  vài chữ nhưng cứ hoang mang có thật là tim sinh áp lực không? Mà nếu có thật thì chắc hắn mắt bệnh tim nặng rồi nó run run dữ vậy mà... Mikey vô thức lấy tay phỉa đặt lên chỗ tim mình.

Thằng bạn ngồi kế bên nhìn thấy hết thảy, trong lòng có nguyên đàn ngựa chạy qua, ánh mắt hoang mang, bói rói của Draken đâm đâm vào Mikey, vó lẽ Draken đã biết lý do tại sao tim của cậu bạn run rồi... quá là phi lý đi.

Hắn bước chân đi thật nhanh hòa vào dòng người tấp nập trên phố không biết đi ngang qua một cửa hàng nào đó mà chôm của người ta cái áo khắc ngoài của Kimono và cái quáy Kimono nam, mặc vào. Đừng nghĩ hắn điên mà mặc Kimono, tiệm hắn chôm là chỗ bán đồ cho giới trẻ, Kimono cũng là loại đồ hiện lại may theo phong cách đó thôi.

Hắn dạo một vòng phố rồi chấm ngay cái tiệp hớt tóc kèm xăm hình thiết kế theo phong cách hoàng gia âu hợp gu hắn mà bước vào trong, đánh liều một lần tay nghề của thợ hoặc lẽ hắn không quan tâm tay nghề lắm.

Đẩy cửa vào, có nhân viên ra đoán hắn, 1 nam 1 nữ, nam thì lịch thiệp, nữ thì đáng yêu chuẩn gu người yêu của giới trẻ nhật.

Họ chỉ dẫn tận tình các chi tiết quá trình cho hắn. Rồi đưa hắn vào ghế ngồi. Để tư vấn kiểu tóc muốn làm.

"Chào em, em tên gì?"

Một anh thợ cắt tóc hình như là thợ xăm luôn vì hắn có thể nhận thấy ở bản tên trước ngược, nhìn chuẩn gu phái nữ lên tiếng. Hắn nhìn bản tên một hồi rồi miễn cười đầy ẩn ý.

"Ta là thánh Zaman*"

*nghĩa thời gian trong tiếng Ả-rập

Thợi cắt tóc khựng lại, mắt lạnh lùng đến đáng sợ nhìn thẳng vào khuôn mặt trong gương của hắn, bầu không khí của hai người có chút quái dị giống như muốn đánh nhau tới nơi.

"Biệt danh thú dị đấy em nhưng mà không nên lấy tên của Thánh mà đặt biệt danh đâu, sẽ mang lại vận xui đấy. Đặt biệt là Thánh Zaman."

Thợ cắt tóc híp mắt cười cười nói trong giộng nói có thể ghe ra sự tức giận, còn thêm nhấn mạnh câu cuối làm người khác tợn óc.

Các nhân viên thì rùn cả người, trong đây ai chẳng biết vị chủ tiệm này tôn thời Thánh Zaman tới mứt nào, cả phong cách Châu Âu của tiệp cũng là phong cách của vị Thánh ấy thích nhất.

Hắn đưa mắt, nhìn thẳng vào mắt người nọ, nhếch mép cười 1 tiếng rồi trởi lại bộ mặt lạnh tanh không có ý đùa mà nói.

"Hanagaki Takemichi, Past version. THE Zaman Lord"

"..."

"Akiyama Botan Kahnay. Pincerna*"

*nghĩa là quản gia trong tiếng La-tinh

Vị thợ cắt tóc im lặng một hồi mới vui vẽ lên tiếng và giới thiệu tên mình, khônh cần hắn ta yêu cầu vị ấy tay nhanh chóng lấy lọ thuốc nhuộm màu đên và mấy sợ tóc nối màu vàng.

"master, chào mừng ngài đến với địa cầu"

"chào mừng làm gì chứ? Ta cũng chỉ là một linh hồn của cơ thể này thôi, hiện giờ chỉ đang thực hiên nguyện vọng của linh hồn kia"

"Ta gửi ngươi xuống đây, chắc ngươi đã sắp xếp ổn thỏa rồi nhỉ?"

"Vâng- mội truyện đã được ổn thỏa, tôi biết người thích gì mà, ngày mai tôi sẽ cho người đến đón người và mẹ đến dinh thự Zaman"

"Tốt, về cha ta thì sao?"

"Ngài Hanagaki vẫn như vậy nhưng ông ấy vẫn âm thầm bảo vệ mẹ con ngài, mấy nay bang đảng Yakuza của ấy đang bị chút khó khăng nhỏ vì Mafia Nga đang ngâm nghe kho hàng số 9 ở cảng Vàng*"

*Cảng vàng khu săn bay chuyên chuyển hàng theo tiếng Giang hồ do tôi bịa

"Muốn gậm nhấm cả hàng sắp vận chuyển à? Nga Hoàng có lẽ thích cảm giác mạnh... Gọi cho Ông Lancaster cung cấp thông tin về số hàng và số thành viên khu vực đông Madam Sadat* mượn tay đánh phủi đầu Nga Hoàng"

*Tên của vị phụ nữ quyền lực đã hợp tay cũng Nga Hoàng tiền nhiệm tạo nên Bang đảng Mafia như hiện giờ được đặt cho khu đô thị lớn.

"Ngài Lancaster boss của bang Mafia cạnh tranh với Nga Hoàng đã biết rồi ạ, tôi đã giải quyết ổn thỏa."

"Tốt"

Hai người họ trò chuyện với nhau bằng thứ tiếng cổ nào đó không ai hiểu nhưng bầu không khí ảm đạm cho người ta biết là cuộc trò chuyện ấy rất dễ chịu.

Nhân viên thì trở nên shock nặng, tại sao ông chủ của họ lại hiền dịu khi có người khác phỉ bán tính ngưỡng như thế chứ?

Sao vài giờ tóc cũng đã làm xong hắn rất hài lòng mà bước khỏi tiệm đi bộ về nhà, Akiyama cũng đã đề nghị được đưa hắn về nhà nhưng hắn không đông ý vì "ta muốn có cảm giác thở không khí" .

Đang trên đường đi, một cặp nam nữ đang bị hội động ở con hẻm nào đó, người nam thì bị thương nặng đang cố che chở cho người phụ nữ của mình khỏi biến thái hiếp dâm. Mà con đường này thông tới nhà hắn nhanh nhất nên hắn đành phải ra tay xử lý bọn kia nhè nhẹ, chỉ gãy vào cái xương rồi cho người con trai số điện thoại kết bạn như mong muốn của cậu tải ấy. Giải quyết xong vấn đề, gọi luôn xe cấp cứu chuẩn bị lên đường về nhà vì đã 8 giờ tối thì điện thoại của hắn reo.

"Alo mẹ à?"

"Xin lỗi con nha con trai, hôn nay chắc mẹ phải ở công ty tới sáng nữa rồi con ạ. Mẹ xin lỗi nhá. Con nhớ ăn uống đầy đủ rồi ngủ ngon nha~ yêu con~♡"

"Vâng ạ, yêu mẹ"

Hắn mĩm cười dịu dàng nhìn vào màng hình điện thoại, số điện thoại này là của mẹ hắn, hắn cũng giống như phần linh hồn còn lại rất yêu thương mẹ mình chỉ khác chỗ là hắn hiểu rõ mẹ hơn bản kia.

Đúng thế cậu ấy chỉ biết mẹ bận việc nên về trễ và nhiều lúc phải chạy tới công ty gấp rất bận nhưng hắn thì khác, hắn biết công việc mẹ làm là gì...

Bà ấy là một người con gái sinh đẹp nhưng vì số khổ bị bán vào lầu xanh hơn là Madam ở đó thương người nuôi bà như con tái lúc nà kiếm được nhiều tiền thì cho phép bà ra ở riêng.

Mà hắn và cậu được sinh ra vì cha hắn là khách quen của mẹ nói đúng hơn ông ấy phải lòng mẹ khi mẹ làm rót rựu cho ông, mẹ cậu cũng yêu ông nên đã chấp nhập mang thai con trai của hai người rồi hạ sinh. Madam cũng rất phản đối vì sợ người của bà không hạnh phúc bởi cả geisha còn khó mà có được chuyện tình viên mãn nói chi tới chúng con gái của bà.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến hai người yêu nhau nhưng cha của hắn muốn tốt cho vợ và con mình nên đã không qua lại nhất có thể để tranh tay mắt nhấp vào bà và hắn từ đấy ngoài việc cho người bảo vệ và cho vợ con cuộc sống no đủ ra thì đa số thời giản chẳng tiếp xúc, ngoài mấy ngày quan trọng muốn tạo kỷ niệm cho hắn và cho hắn có cảm giác của một người cha.

Trong lúc chúng ta đang đâm đầu vào quá khứ gia đình thì hắn đã về tới nhà và đi tắm luôn hồi lúc nào rồi.

Hắn lúc này khoác bộ đồ tắm đứng trước bếp chiên vài cái trứng thêm chút thịt nguội, cắt cà chua để ăn tối. Lây hoay một hồi thì cũng xong bửa ăn. Hắn đêm bửa ăn tối ngon miệng của mình đến bàn ăn và ngồi xuống,  vừa đụng đĩa vừa với lấy cuốn vở chép bài học.

Đọc tới đọc lui hắn cũng hiểu bài, đĩa đồ ăn cũng đã hết dọn dẹp rồi lên phòng ngủ thôi nhỉ? Mà khoa phải chuẩn bị đồ bổ cho mẹ nữa chứ, hắn mở cửa tủ lấy ra lọ mặt ông gừng, nấu một ích nước sôi đổ vào bình giữ nhiệt rồi đặt hai thứ đó lên bàn.

Ngủ thôi nhỉ? Có lẽ ngày hôm nay yên bình như vậy chắc là sự khởi đầu của sự chiến đấu khốc liệt đây.

2292 từ
---
Khu góp cơm cho tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro