Chap 3: tiếp nhận dinh thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Âm thanh cửa nhà mở làm cho thính giác nhạy bén của hắn trở nên mẫn cảm bất giác thức giắc. Tay lần mò tìm chiếc quần ka-ki đen và cái áo tắm mà mặc vào, hắn quen ngủ lõa thể nên luôn phải để ý mội vật xung quanh.

Ngước mắt nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử ở trên bàn đang điểm [3:00] làm hắn có cái suy nghĩ giết người, mặt mày hầm hầm mở cửa phòng đi dọc theo hành lang đến cầu thang nhìn xuống dưới nhà xem thử coi tên nào vào nhà mình. Mặt hắn giãn ra khi nhìn được khuôn mặt của người mẹ dịu hiền của mình.

Bà ấy đưa mắt liết nhìn về hướng cầu thang và thấy hắn, môi hồng mĩm cười, nhẹ nhàng hỏi hang hắn ta

"Mẹ làm con thức giác à?"

Hắn cười cười, gãy đầu phản bác rồi đi xuống cầu thang, nhìn bà rồi ôm lấy thân ảnh xinh đẹp ấy.

"Con chỉ muốn đợ mẹ thôi"

Bà nhìn đứa con trai đang làm nũng với mình rồi soa đầu nó, nắm tay dắt nó vào phòng khác và bặt điện lên.

" con ngồi đây đi, để mẹ đi tắm xong rồi mình nói chuyện nhá con"

Bà cuối xuống hun lên trán con trai nhỏ của mình, bà thật hành phúc khi xinh ra đứa con này dù nó hay ngỗ nghịch.

Bà ấy ngồi dậy rồi bước đi theo đường đến nhà tắm nhưng hình như phát hiện ra gì đó rồi ngừng lại và nhìn tóc hắn chầm chầm. Hắn thì cũng thuộc dạng từng trãi và biết ai đang nhìn mình và muốn hỏi gì nên leo lên sofa nằm xuống che kính cả đầu. Bà thấy vậy thì cũng quay người lại tiếp túc bước vào nhà tắm.

Hắn thấy mẹ mình đã đi vào nhà tắm lúc này mới dám đứng dậy mà đi đến khu bếp. Nhìn hủ mật ong gừng trên bàn rồi với tay lấy 2 ly thủy tinh bất đầu pha mật ong. Mùi thơm của mật ông phà thẳng vào mũi hắn, có vị ngọt nhè, độ cay và thơm của gừng, trong lòng hắn bất đầu cảm thán tay nghề của người thợ làm nên hủ này.

Nắm hai ly nước mới pha xong trên tay hắn cất bước đi về chỗ cũ, đặt hai ly nước trên bàn và ngồi xuống, lựa đại một ly rồi nhấm nháp cái vị cay ngọt ấy.

Sau vài phút ngắn ngủi người mẹ xinh đẹp ấy của hắn cũng đã ra khỏi nhà tắm và ngồi xuống ở ghế sofa ngắn bên phải rồi nhìn con trai đang thưởng thức mĩ vị của bà.

"Con có gì muốn nói với mẹ à?"

Bà ấy bất giác hỏi một câu, hắn khựng lại vài giây rồi mở mắt đặt ly mặt ong xuống, cười nói.

"Vâng, nhưng trước hết mẹ hãy uống nước đi ạ."

"Ực"

Như lời con mình nói bà đưa tay với ly nước một ngụm nữa ly cho xong hoặc bà không muốn phí thời gian để thưởng thức mặt ong. Hắn nhìn mà trong lòng cười khổ.

"Mẹ à, con mới làm tóc-"

"Mẹ biết, yên tâm mẹ hiểu sở thích của giới trẻ bọn con nhưng kiểu này hợp hơn kiểu cũ."

"..."

Không khí giữa hai người tự nhiên rơ vào yên lặng, giữa cả hai hình như có nhiều thứ cần giải bày nhưng chẳng ai chịu nói ra.

Bất chợt giữa không khí yên tĩnh đó, hắn mởi miệng và nói

"Mẹ à, chúng ta chuyển qua dinh thự ở nha?"

"Hả? Nhưng chúng ta làm gì có tiền?"

Bà ấy nghi hoạch nói, hắn nhìn bà rồi mĩm cười lại gần rồi nắm lấy tay của bà một cách dịu dàng.

"Đó là số tiền kế thừa vì con giúp đỡ một người già nên người đó cho con 1/3 tài sản thừa kế."

"Cái gì? Con đừng sạo với mẹ người giào đâu có điên như vậy đâu?"

Ánh mắt hắn kiên định nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, có thể nhìn ra sự bói rói trong đôi mắt nâu đen ấy.

"Mẹ yên tâm đi. Người giàu, họ luôn làm mấy thứ không thể tin mà."

"Nên giờ mẹ cứ làm theo lời con nói, chúng ta sẽ dọn qua dinh thự ở khu cửu châu mà sống, giờ mẹ hãy lên phòng dọn đồ đạt quan trọng đi ạ."

"Không cần lấy nhiều đồ mặc đâu ở đấy có sẵn và cả từ ngày mai mẹ cũng nghĩ làm việc ở công ty đi ạ."

"Mọi thứ hiện giờ hãy để con lo"

Bà trầm mặt một hồi, rồi gian tay ôm lấy cậu thật lâu giống như muốn nói lên lời cảm ơn và xin lỗi của mình.

"Mẹ yên tâm đi ạ, khoản 5:00 có xe đến đón mẹ đi nên hãy ngủ thêm 1 tiếng mấy đi ạ, giờ là 3:36 rồi"

"Ùm.."

Bà lao đi nước mắt, bất đầu lên phòng thu dọn đồ đạt rồi nằm vào giường nghĩ ngơi.

Hắn nhìn mẹ lên lầu, trong lòng cảm thấy vui vẽ như trúng số vì giờ bà ấy chẳng cần phải cực nhọc làm việc nữa rồi. Ngồi nhìn qua nhìn lại tầm năm phút thì hắn cằm lấy cái điện thoại bàn mà bắm số.

Nghe tiếng chuông điện thoại kêu trong đêm khuya khiến không khí tỉnh lạnh của ngôi nhà càng trở nên quỷ dị. Là một người yếu tim thì chắc có lẽ bạn sẽ sợ ngắt.

"Akiyama Botan Kahnay xin ghe. Có chuyện gì hãy để lại tin nhắn thoại."

"quản gia à?"

"Master? Ngài gọi tôi chi vậy ạ?"

Hắn ta có thể ghe được từ giộng của vị Pincerna thì cũng biết vị ấy đang cố tĩnh ngủ mà ghe hắn nói. Hắn cười nhẹ, thả lỏng cổ họng, thả hơn một cái test giộng nói của mình. Mởi miệng nói vào điện thoại.

"5 giờ"

"Vâng? ..."

"Đem mấy cái đồ dùng điện tử thiết yếu qua cho ta, à, cần thêm một bộ đồ và vài phụ kiện"

"Vâng... mặc đồ như thế vào trường đượng ạ?"

"Được, tự nhiên nhà trường ta xác nhập với một trường cho con nhà giàu rồi"

"ghe nói trường kia thu mua trường ta vì nơi đó ngay khu đô thị phù hợp làm trường cho nhà giàu"

"nên giờ mấy đứa ghèo mà không vừa mắt của bọn kia sẽ bị biến thành nô lệ"

"Mà ta đắt tội với bọn cá cược hôm nay trong đó có vài đứa con của quyền cao chức trọng nên giờ ta cần lấy tiền đè người"

"Vâng, giờ là 3:50 tôi sẽ chuẩn bị liền ạ"

Không đợi hắn tắt máy, có đầu dây bên kia đã đóng máy trước rồi, chắc giờ đang loạn cả ra để đặt tìm đồ cho cậu trong vài phút còn phải chọn và láy xe nhanh lên vì sắp 4 giờ.

Đúng 5 giờ trước nhà cậu suất hiện 1 chiếc xe loại đen dài chuyên chở người nổi tiếng theo sao là hai chiếc xe 4 chỗ màu đen. Mẹ của hắn, bà ấy cũng đã thúc giắc giờ đang ngồi ở phòng khác mà chờ đợi.

Tiếng chuông cửa kêu, hắn đi ra mởi cửa không cần nói cũng biết người bên ngoài là ai, hắn đi trước dẫn bọn họ vào phòng khác.

"Chào bà Hanagaki Hiroka"

Akiyama để tay lên ngực, tay còn lại để ra sau lưng, cuối người xuống kiểu quản gia trước mặt bà ấy.

"Chào cậu..."

Thấy bà Hiroka đang khó xử vì không biết tên của người trước mặt nên  hắn đã giới thiệu cho mẹ mình.

"Đây là Akiyama Botan Kahnay quản  gia riêng của con, còn quản gia chính của dunh thự đang ở đó quản lý dinh thự"

"À vâng."

Bà ấy cười cười tỏ vẻ hài lòng rồi mời Akiyama ngồi xuống ghế nhưng cậu không đồng ý vì lý do người hầu không được ngang hàng với chủ khiến bà Hiroka khá khó xử nhưng rồi cũng xong.

Ngồi trò chuyện nói về căn dinh thự đó một chút thì hắn và vị quản gia của mình đã tiễn mẹ mình đi về cùng 2 chiếc xe 4 chỗ. Giờ của còn hắn và vị quản gia thêm 4 nữ hầu.

"Đồ đã chuẩn bị xong rồi nhỉ?"

"Vâng"

Hắn tỏ ý hài lòng rồi đứng dậy cho nữ hầu phục vụ, người hầu pha nước kèm thảo dược cho hắn ngâm mình, giúp hắn thay đồ, đeo phụ kiện, chỉnh đầu tóc.

Sau tầm tiếng mấy thì cũng đã chuẩn bị xong. Hắn bước ra khỏi nhà cùng vị quản gia và bốn người hầu, nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình đã điểm 6:30 thì hắn cũng bắt đầu lo tới việc đến trường.

"Lên xe thôi nhỉ?"

Tài xế mởi cửa xe cho hắn đi vào chỗ ngồi ở khoang chính  còn vị quản gia thì ngồi chung với tài xế ở ghế trước, người hầu thì xuống bốn ghế phía sao khoang chính ngồi.

Đến trước cổng trường hắn bước xuống xe thì cũng ghe được mấy lời thì thầm bàn táng chứ cũng chẳng túm tụm lại đông đúc dù gì trười cũng có rất nhiều thiếu gia, tiểu thư gia tốc lớn. Chỉ có vài người nhận ra hắn mới hốt hoảng, cảm giác cuộc sống nó phi logic, hôm qua còn là đổ nghèo khỉ hôm nay thành vương tử?

Hắn nhìn mọi người xung quanh rồi bước thẳng vào khu nhà chính giữa, đi thẳng đến phòng học mật kệ mấy anh mắ phán xét, nghi hoạch.

"Takemichi hôm qua....hể?"

Một người nào đó trong phòng lên tiếng chào hỏi hắn khiến nhiều anh mắt nhìn vào hắn, đại đa số người thấy hắn như bây giờ cũng hoảng hốt mà thiết lập lại *thế giới mộng*.

*tưởng tượng

" à? Có lẽ tôi nên giới thiệu lại nhỉ?"

Hắn nhìn thấy mọi người gật đầu rồi thì miệng cũng cười nhưng nếu nó không có thêm cặp mắt lạnh tanh thấu linh hồn đó thì có lẽ đã lừa được ích người tưởng hắn là cừu non.

"Tôi Hanagaki Takemichi, từ nay là đại thiếu gia của dinh thự Zaman."

Không nói cũng biết cả cái phòng học rần rần lên, hắn thì đi đến chỗ ngồi của mình lấy từ trong cái balo thiết kế riếng ra một chiết laptop rồi lướt wed các thứ.

Ở một góc khuất nào đó một người với mái tóc vàng nhìn thẳng chằm vào hắn, miệng lầm bầm  "Là hắn" "không thể nào?" "Làm sao?" "Tì##h ##ế# này là gì?"  "Ta sẽ c##p hế# mọi th# của ngươi s## th#i... cả ##i d#nh th# #a#an n## đ#..."

Cô ta tưởng hắn không biết gì liền lầm bầm chửi rủa, hắn tạch lưỡi, cười khinh bỉ, hạ giộng xuống nói bằng tone nhỏ nhất

"Lại là k# ngh##h kh##g"

-1879-

Chap này không có tình tiết nào đáng xem nhì? Vậy thì chap sau vào ngày mai của ngày mai sẽ khá là không tốt đây...

---

Góp tiền cơm cho tác giả=')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro