Chương 13: Cộng sự!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi được đưa về phòng một cách an toàn. Vừa thấy giường là cậu đã phóng tới, ngã lưng vào chiếc nệm ấm chăn êm kia.

Mặc dù Kisaki đã tốt bụng sấy khô người cho cậu nhưng lạnh thì vẫn cứ lạnh. Cậu quấn chiếc chăn bông lại quanh người, biến bản thân thành một con sâu mập mạp đáng yêu.

Xong, lại nghĩ đến lời mà tiểu hầu tước nói lúc nãy. Bất lực thở dài. Ngày mai là phải đi gặp tên công tước đó để tiêm cho anh ta một liều thuốc an thần rồi. Cậu thì hẳn sẽ bị làm phiền lắm đây, mong rằng lúc tới đó sẽ không gặp phải chuyện gì như lần trước nữa.

Nằm trên giường một lúc lâu, sau khi đã cảm thấy cả người ấm hơn thì Takemichi liền ngồi bật dậy. Hướng tới một ngăn kéo và kéo ra. Bên trong chứa tờ giấy và hai quyển sách lấy được ở chỗ Kisaki, còn có một cây bút.

Cậu cầm bút gạch đi dòng đầu tiên trên giấy, bên cạnh thì ghi ra kết quả. Takemichi chăm chú nhìn vào cách thứ hai.

Tháp đồng hồ.

Trong lúc ra ngoài thị trấn cậu đã thấy được tháp đồng hồ to lớn cách thị trấn không xa. Có lẽ cậu sẽ tìm đến chỗ đó vào ngày tới. Takemichi thầm thấy may mắn vì mấy ngày nay bản thân chưa có hộc máu lần nào, mấy hoa văn dường như cũng đang thu nhỏ lại. Cơ thể cậu giống như có khả năng tự hồi phục vậy...

Cất giấy vào lại ngăn kéo, Takemichi lười biếng nằm xuống giường và nhìn chằm chằm vào cái trần sang trọng trước mặt. Cái cậu nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy ở nơi này cũng là nó. Nhìn một hồi, cuối cùng mí mắt đã không chịu được nữa mà sụp xuống. Lần sụp này phải đến tận gần trưa ngày hôm sau mới từ từ dựng lên lại.

Takemichi đờ đẫn ngồi dậy, ánh nắng chói chen ở bên ngoài đang cố chen qua rèm cửa sổ để thông báo cho người bên trong biết rằng: "Trời sáng chổng mông ra đấy rồi, mau dậy đi!!!"

Ngồi thêm chút nữa, đến khi thật sự tỉnh táo rồi cậu mới đứng dậy, lấy đồ đi tắm rửa. Đến khi ra lại phòng thì cậu đã trông thấy mấy người hầu đều đang đứng đợi ở bên cạnh cửa ra vào. Còn có cả quản gia bình thường chỉ đến khi có thông báo của ngài hầu tước nữa.

Takemichi cảm thấy có điều không lành...

"Tiểu hầu tước, tuần sau là lễ trưởng thành của đại công chúa rồi. Ngài hầu tước mong rằng cậu sẽ hành xử thật phải phép." Chính là đừng gây chuyện với đại hoàng tử. "Và nên chuẩn bị cho buổi tiệc từ bây giờ."

Thì ra đã sắp bắt đầu mạch truyện chính rồi. Nội trong một tuần nữa cậu phải tìm cách quay trở về thôi.

Takemichi chỉnh lại cổ áo, thản nhiên bảo:

"Cứ chuẩn bị đi, ta không có ý kiến gì đâu."

"Vậy phiền cậu cởi đồ ra để chúng tôi lấy lại số đo ạ."

Ôi, tốn công cậu đi mặc đồ.

Takemichi lười biếng để mặc cho cơ thể mình bị mấy người hầu chạm vào để thay đồ, lấy số đo. Mới đầu thì có hơi nhột nhưng rồi cậu vẫn cố mặc kệ và để cho mọi chuyện xong xuôi một cách nhanh nhất.

Mấy cô hầu nhìn đến số đo ba vòng của cậu, vẫn là phải sáng mắt không thôi. Vòng hai vừa cỡ kia cùng với vòng ba căng mọng như quả đào... Ôi, hihi haha...

Nhận ra những ánh mắt cùng suy nghĩ đồi trụy của các cô gái, quản gia chỉ nhăn mày rồi cũng không vạch trần. Ông cung kính cúi đầu thông báo thêm một chuyện nữa với Takemichi.

"Tiểu hầu tước, tối mai cậu còn một buổi tiệc phải tham gia ạ."

"Không đâu, ta không hủy hôn nữa."

Takemichi vừa dứt lời thì cả căn phòng đã trở nên im lặng trông thấy. Phải đến vài giây sau quản gia mới khôi phục lại trạng thái thường ngày, nhanh chóng đáp lại cậu.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Nhìn bộ đồ hôm nay cậu chọn có vẻ cầu kì hơn mọi khi nên quản gia quan tâm hỏi: "Hôm nay cậu ra ngoài sao?"

"Ừ, đến phủ công tước."

Một người hầu nhớ đến việc gần đây Takemichi không thích trời nắng nên sau khi chỉnh trang lại cho cậu xong đã liền cúi người xin phép.

"Thưa tiểu hầu tước, để tôi đi cùng cầm ô cho ngài."

"Ừm."

Thấy Takemichi định một đường rời đi, quản gia lo lắng hỏi: "Cậu không ăn sáng ạ?"

"Không, chưa đói."

Nghe vậy quản gia cũng không làm phiền cậu nữa. Cùng với mấy người hầu khác rời khỏi phòng. Còn người hầu với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ thì đi cùng với Takemichi ở phía sau. Nhanh chóng ghé vào phòng chứa đồ để lấy ô cho cậu.

Takemichi xuống tới cửa khá nhanh nên gia nhân vẫn chưa kịp mang xe ngựa đến. Cậu không có ý kiến gì, đứng ở chỗ mát đợi một lúc. Trong một thoáng vô tình còn trông thấy có người ở phía xa đang cầm gì đó đi ra sân sau. Người kia rõ là một bộ dạng tầm thường nhưng chẳng hiểu sao lại thu hút cậu đến lạ, Takemichi trước nay luôn tin vào trực giác của mình. Người này không có khả năng làm hại cậu, ít nhất là bây giờ. Vì thế Takemichi mặc kệ dáng vẻ đầy đáng nghi của người nọ, thấy xe ngựa đã đến nên nhanh chóng leo vào.

Cô người hầu đi theo không ngồi cùng Takemichi bên trong mà ngồi với người đánh xe, vì thế Takemichi có một không gian yên tĩnh rất thích hợp để suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tỉ như, lát nữa sẽ ăn gì...

Đường đi hôm nay dường như ngắn lại vì Takemichi cứ mãi suy nghĩ chuyện trong đầu, xe ngựa dừng lại lúc nào mà cậu cũng chẳng biết.

Bởi vì các gia tộc luôn muốn đảm bảo sự an toàn ngay từ khi có khách vào cửa nên ngoại trừ người của hoàng tộc thì những người khác khi đến đều phải dừng lại trước cổng lớn của dinh thự. Tự mình đi bộ thêm một đoạn dài nữa thì mới đến được cửa nhà thật sự. Takemichi thật sự phát ngấy với vấn đề này. Nếu đã có người thực sự muốn vào thì còn có thể bị cái cửa này ngăn cản sao? Đúng là ra vẻ.

Có ý kiến là vậy nhưng Takemichi cũng chỉ giữ trong lòng, dù sao bên cạnh cũng đã có một người hầu cầm ô che nắng cho mình rồi. Cậu còn nhăn mày khó chịu thì có khi lại dọa cô gái này mất.

Cùng lúc này thì Shinichiro đã nhận được tin cậu đang tới. Anh vứt hết mấy công việc đang dang dở đi, nhanh chóng chạy xuống để còn đón tiếp cậu.

Lúc xuống đến cửa vừa hay Takemichi cũng đã vào trong. Vẻ mặt cậu lúc thấy anh dường như có rất nhiều điều bất mãn nhưng lại không tiện nói ra. Sau khi chớp mắt một cái Shinichiro đã thấy cậu đang ngượng ngùng nhìn mình.

Anh cảm thấy mình bị ảo giác rồi...

"Shinichiro, em suy nghĩ kĩ rồi."

Thấy Takemichi vừa đến đã liền muốn nói chuyện chính Shinichiro cũng không có ý kiến gì. Tuy nhiên nghĩ đến hình ảnh có thể diễn ra sau khi hai bên làm hòa, Shinichiro vẫn là lên tiếng bảo cậu đến phòng mình trước rồi hẳn nói.

Dù không mấy vui vẻ nhưng Takemichi vẫn gật đầu rồi đi theo. Trên đường đi, Shinichiro rất tự nhiên mà nắm lấy tay cậu, mười ngón đan xen nhau. Takemichi không phản kháng, cũng không đáp lại cái nắm tay kia nhưng vẫn khiến Shinichiro rất vui. Dường như là vui đến mức không thèm quan tâm hình tượng nữa, lắc lư cánh tay của cả hai lên xuống như thể chuẩn bị nhảy một bài đến nơi.

Takemichi đến buồn cười với cái vẻ trẻ con này của anh ta nên cứ để như thế. Cho đến khi cậu nhìn thấy phía trước là nhóm của Mikey cùng vẻ mặt đắc ý thấy rõ của hắn, nụ cười mới vừa treo trên môi của cậu liền hạ xuống.

Trời ơi, cái tên nhóc trẻ trâu này.

"Nhìn kìa Ken-chin, ai đó nói sẽ không tới đây nữa đang ở đây nè."

Mikey đưa tay vỗ vào vai người bên cạnh, mặt treo đầy cái vẻ "biết thế nào cũng vậy mà". Draken lười quan tâm bản tính trẻ con của người này, chỉ gật đầu chào hỏi hai người một cái rồi cũng đi nhanh về phía trước.

Shinichiro vừa mới đợi được vợ hết giận, làm sao có thể để cho cậu em trai lại đổ thêm dầu. Anh hiếm khi nhăn mày, lên tiếng răng dạy Mikey không được vô lễ.

Mikey thì hay rồi, chẳng hề biết sợ là gì với lời dạy dỗ của anh trai. Hắn ta nhàm chán lè lưỡi lêu lêu anh trai rồi nhanh chóng chạy đi luôn.

Takemichi đúng phục tên nhóc này, dù ở thế giới nào thì vẫn luôn như vậy.

Lúc đi ngang qua người cuối cùng trong nhóm, Takemichi đã thấy được dáng vẻ quá ư là quen thuộc đối với cậu nhưng lại chẳng tiện nhìn lâu. Trong khi cậu còn đang thở dài tiếc nuối trong lòng thì người kia đã lén lút nhét vào tay cậu một tờ giấy. Takemichi giữ chặt nó trong lòng bàn tay, không tiện quay đầu lại nhìn nên chỉ có thể hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm tình.

Sẽ không phải chứ?

Takemichi nhét tờ giấy vào túi quần, cùng Shinichiro bước vào phòng.

Thôi thì, cứ lo chuyện trước mắt cái đã.

Chỉ vừa mới đóng cửa, Shinichiro không nói không rằng liền ôm chầm lấy cậu vào lòng khiến cho Takemichi đầy mặt ngơ ngác nhưng cũng không đẩy ra. Cậu đã chọn sẽ không hủy hôn rồi, nếu giờ cứ bày ra vẻ chán ghét với người ta thì không phải phép cho lắm. Vì thế Takemichi đành bỏ qua vẻ ngoài cùng cái tên y hệt người mà cậu quen biết đi, đưa tay ôm lấy anh.

Ở thế giới kia cậu cùng Shinichiro xem như thân thích, anh xem cậu như em trai, cậu cũng xem anh như người anh lớn luôn chăm sóc mình. Ôm cũng không phải là chưa từng, nhưng ôm vì cả hai là mối quan hệ yêu đương vẫn khiến cậu không được tự nhiên cho lắm.

"Em nếu sau này thấy không thích anh ở điểm nào thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng rồi đột nhiên muốn hủy hôn như vậy nữa."

Shinichiro dựa đầu lên vai cậu, giọng nhẹ tựa gió mùa xuân. Lúc thổi vào tai cậu thì mang lại cảm giác nhồn nhột, ngứa ngáy không thôi. Nhưng chẳng hiểu sao lại càng khiến cho cậu muốn nghe thêm.

Đây chắc chắn là do phản ứng cơ thể của tiểu hầu tước rồi. Cậu trước giờ dị ứng nhất là mấy lời ngon tiếng ngọt thế này, nghe cứ giả tạo kiểu gì ấy. Huống hồ ở thế giới trước cậu còn phải nghe nhiều đến nổi muốn nôn đến nơi, thật mong rằng ở đây có thể bớt được một chút cái tình trạng đó.

"Takemichi? Em có đang nghe không đó?"

Shinichiro thấy mình nói nãy giờ mà thiếu niên trong lòng vẫn chẳng phát ra tiếng động gì nên đã buông cậu ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẫn là anh không chịu được nên quay mặt đi trước.

"Chuyện cần nói đều đã nói rồi, anh hẳn còn nhiều việc phải làm nên em về đây."

Takemichi hơi cúi đầu, che đi ý cười của mình.

"Em mới đến thôi mà? Ở lại chút nữa đi?"

Hai ngày nay không được gặp cậu ngỡ như đã mười năm trôi qua. Shinichiro nhớ cậu biết bao, ôm cậu còn chưa đã, nói chuyện cũng chưa mệt, sao có thể để người về được cơ chứ.

Mà hiện giờ Takemichi khá gấp, cậu lười kéo dài thời gian với người này nên tiến tới một bước. Nhón chân nhiều chút rồi hôn lên má người kia một cái.

"Để lần sau đi, em hôm nay còn có việc cần làm."

Shinichiro được cậu chủ động hôn nên đứng ngây người ra đó, môi mấp mấy muốn nói đôi điều nhưng chẳng thể. Đến khi phản ứng lại được thì người đã biến mất dạng.

Cũng thật là, chuyện gấp gì còn quan trọng hơn anh thế không biết.

Ngoài hành lang, Takemichi không thể chạy như thể bị ma đuổi nên chỉ có thể kéo dài bước chân. Cùng lúc lấy từ túi quần ra mảnh giấy mà Chifuyu nhét vào cho mình.

Gặp nhau ở tiệm bánh Táo Đỏ.

Takemichi không biết nơi đó, nhưng cậu nghĩ người đánh xe biết nên không mấy lo lắng.

Người hầu thấy cậu chưa gì đã chuẩn bị đi về thì hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cung kính cúi đầu chào. Cô gái cầm ô cho cậu cũng vội vã đi theo phía sau, bật mở chiếc ô trong tay rồi nâng lên cao chút để che được cái nắng chói chang trên đỉnh đầu cậu.

Đến khi ngồi vào được trong xe, Takemichi vẫn có thể thấy được trái tim mình đang đập loạn đến mức nào. Cậu đang phấn khích. Cậu đã quá chán nản khi nơi đây chỉ có mỗi mình cậu trong khi ở thế giới kia lại luôn có một người cộng sự đi cùng.

Takemichi nghĩ, cậu nhớ tên cộng sự ngốc nghếch này rồi!

Xe ngựa dừng lại trước cửa tiệm bánh Táo Đỏ, Takemichi vội bước xuống và bảo hai người hầu kia cứ đợi ở đây. Cửa mở còn kèm theo tiếng chuông vang, Takemichi nhìn quanh tiệm bánh rộng tầm trung này, vì là giờ trưa nên khá vắng. Vừa nhìn một chút cậu đã liền trông thấy Chifuyu đang đợi mình cách đó không xa.

Takemichi bước đến đó, Chifuyu dường như cũng cảm nhận được nên liền đứng dậy. Xoay người hướng tới cậu một nụ cười tươi rói, hai tay cũng dang rộng như thể biết được cậu sẽ nhào đến ôm mình.

Đỡ người trong lòng một cách thận trọng nhất, Chifuyu có thể nghe ra được giọng nói siêu nhỏ nhưng cực kì phấn khích của cậu.

"Cộng sự!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro