Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một linh hồn vất vưởng trên trần gian chưa thể siêu thoát...

Hanagaki Takemichi là tên của tôi, những kí ức khi vẫn còn sống của tôi là thanh kanata đâm xuyên qua cơ thể của mình. Lúc ấy, tôi không còn cảm nhận được đau đớn gì nữa, đôi mắt dần dần là một mảng trắng xóa, tai tôi dường như chỉ còn nghe tiếng được tiếng không của mọi người xung quanh. Con người sắp rời xa trần thế như có thể biết trước mà họ sẽ cố dặn dò người thân mình, có lẽ bản thân tôi biết rằng mình sắp rời xa những người đồng đội gắn bó cùng tôi bao lâu nay vậy. Tay tôi yếu ớt run run cố vươn ra nắm lại tay của Mikey đáp lời của cậu ấy.

"Mikey có lẽ.. đây là lần c-cuối... mà tao nói chuyện với mày"

"M-Mày hãy sống... thật tốt và hạnh phúc khi không có tao.. nhé? "

"Đừng mà.. Takemicchi mày không được.. nói t-thế... "

Qua nhiều lần du hành thời gian số lần tôi thấy Mikey khóc là rất hiếm, ngày hôm nay khi Takemichi tôi đây sắp phải đặt dấu chấm hết cho kiếp mệnh anh hùng thì hình ảnh tôi thấy là khuôn mặt khóc nức nở đến đáng thương của Mikey, tiếng gọi cộng sự thân thuộc của Chifuyu hay những tiếng khóc của người khác cố gọi tên tôi trong vô vọng.

Dùng toàn bộ sức lực cuối cùng tôi nặn ra nụ cười thật tươi rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu. Dấu chấm hết cho kiếp mệnh anh hùng đáng thương, ra đi trong bao sự nuối tiếc và đau khổ của những người đồng đội, bạn bè, cộng sự,...

Cơ thể của Takemichi dần lạnh đi đôi mắt xanh xinh đẹp nhắm lại, cả người dù lay mãi vẫn không động đậy. Mikey trở nên hoảng sợ lòng ngực hắn như bị vật thể lạ không xác định bóp nghẹt đến hô hấp cũng khó khăn, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên đôi má gầy gò của hắn, đến cuối cùng tại sao Takemicchi của hắn lại rời xa hắn mãi mãi thế.

[...]

Lần nữa mở mắt ra Takemichi thấy mình đang lơ lửng trên không như đang bay, phía trước của cậu là ngôi mộ có hình và tên của bản thân. Chốc lát người cậu khựng lại sau khi đã loading những gì trước mắt của cậu, thì ra mình đã thực sự chết và giờ đây là một linh hồn. Takemichi tự hỏi nếu cậu mất rồi thì mọi người bây giờ không biết ra sao rồi?

Có cuộc sống tự do không?

Một tương lai hạnh phúc bên người thân thương của họ không?

Có mọi thứ như những gì bản thân họ mong muốn hay thứ khác nữa chăng?

Takemichi cảm thấy càng nghĩ càng rối rắm hết cả lên. Điều mà Takemichi cần làm bây giờ là khám phá cuộc sống sau khi chết đi và biến thành ma sẽ như thế nào. Cậu bay xung quanh các ngôi mộ hàng xóm chào hỏi từng từng người một, tuy vậy cũng có vài người giống cậu chưa được đi đầu thai chỉ mãi quanh quẩn trên đây.

Một tháng trôi qua nhanh chóng Takemichi đã tìm được thú vui mới cho mình, cậu phát hiện ra mình có thể hiện hồn trước mặt người còn sống để họ thấy mình, báo mộng, di chuyển đồ vật, xuyên tường,... Nếu nói về skill bé Michi thích nhất thì bé xin phép nói là báo mộng với hiện hồn.

Trời đã dần tối Takemichi bay khắp nơi để tìm người quen hù chơi, khi đang bay đến một cảng biển cậu thấy dưới đó có rất nhiều người chơi hàng nóng nào là tụ tập lấy súng chỉa về đối phương, trao đổi ma túy rồi đưa vali qua lại. Tính tò mò chiếm lấy đầu óc cậu bay xuống đáp cánh tại trung tâm cẩn thận quan sát xung quanh đánh giá từng kẻ một. Đôi mắt mang màu sắc của đại dương xanh yên bình mở lớn hết sức có thể, cậu thấy Mikey của tương lai tồi tệ kia. Thân thể hắn gầy gò đến đáng thương khiến người khác nhìn vào đều lắc đầu thương cảm. Cứ thế Takemichi quan sát kĩ từng kẻ đứng bên cạnh Mikey, cậu nhận ra được vài người như Kaku-chan, Izana, Sanzu, Draken và có cả Chifuyu. Cả người cậu tức đến không nói nên lời bỗng cậu nghĩ ra trò mới khá hay ho rồi cậu im lặng quan sát bọn họ sau khi giao dịch xong cả bọn lên con xe xịn đét mà phóng đi. Thấy họ đi Takemichi nắm bắt cơ hội bay theo tiến lên trước đầu xe cả bọn cũng không quên hiện hồn trước mặt họ, vì con đường đi vắng vẻ nên Takemichi mới dám hiện thôi.

Đạt được điều bản thân mong muốn chiếc xe dừng lại gấp gáp tất cả mọi đi ra nhìn cậu không chớp mắt, Takemichi lặng lẽ đáp xuống mặt đường không bay nữa. Bầu không khi khá là căng thẳng cậu bèn lên tiếng đầu tiên.

"Chào tụi mày nhé?! "

"... "

"!!!"

_______________________________

Chichucho: tui đảm bảo rằng đây là bộ tui siêng nhất từ khi lập acc nàyʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#takemichi