#5 IzaTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Takemichi.
Hôm nay tôi muốn kể một câu chuyện "đội quần" của tôi. Nhưng trước hết, cho tôi hỏi đã ai từng học online mà quên tắt mic chưa ạ? Tôi chắc chắn là có luôn nè.
Đây sẽ là một câu chuyện về sự quê chữ ê kéo dài của tôi khi học online nhé.
Chuyện là hôm ấy, tôi có lỡ ngồi đu cp A******* I****, và tôi còn ngồi viết fanfic trong giờ học nữa ạ.
Tôi có nói với các bạn rằng tôi là một author khá nổi chưa nhỉ? Chưa à? Thế giờ các bạn biết rồi đấy.
Dù là khá nổi nhưng thực sự tôi học khá kém môn văn.
Mà khi các bạn học online thì các thầy cô sẽ gọi theo danh sách đúng không ạ? Và vâng, hôm ấy thầy giáo Taiju đẹp trai cool ngầu đã gọi tôi trả lời bài.
Nói tôi biết trả lời thì là nói dối, mà nói thẳng ra là tôi đéo biết trả lời ấy ạ. Nhưng các bạn nghĩ tôi là ai, tôi là Hanagaki Takemichi, học sinh 3 tốt, con cưng thầy cô, chúa tể văn học  Vì điều đó nên tôi liền vận dụng trí tưởng tượng phong phú của tôi để trả lời thầy.
Tôi bật mic lên, nhìn vào đề bài và bắt đầu nói..
"Em thưa thầy, thái độ của tác giả là 'Trân trọng, ngợi ca, cảm phục trước sự hy sinh quên mình của các chiến sĩ bộ đội, các anh không những làm tròn bổn phận bảo vệ Tổ quốc mà còn hết lòng vì dân phục vụ. Đây còn là nghĩa cử cao đẹp, là hành động thể hiện tinh thần đoàn kết...."
"Rồi, bạn Takemichi đã trả lời khá chạm ý, thầy sẽ chỉnh sửa lại một chút..."
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu chỉ dừng lại ở đấy nhưng nếu như thế thì tôi đã không ngồi đây kể cho các bạn nghe câu chuyện này
Và với tâm trạng đã tắt mic, tôi lại ngồi viết fic và đu cp tiếp.
Tôi còn viết pỏn hẳn hoi ạ!
"U là trờiiiiii. Viết gì giờ nhỷ? Nãy thầy gọi giờ mất hết mạch văn huhu...À, có rồi!
"Cúi xuống liếm láp, anh ngậm lấy, rê lưỡi mút quả cherry ngọt ngào trước ngực. Thu hồi ngón tay dưới khe mông, thay thế nơi trống rỗng bên dưới bằng cự vật cương cứng, đẩy sâu tận tuyến tiền liệt. "A..." - cậu bấu chặt lưng anh ..."
Trời ơi tuỵt zừiiiiiiii"
Lúc đó tôi vừa viết vừa hú hét ghê lắm.
À, tôi đã kể mọi người nghe crush của tôi tên là Kurokawa Izana chưa? Nếu chưa thì bạn biết rồi đấy, không những thế hắn còn chung lớp với tôi
Lúc đó lớp im lặng luôn ạ, tôi thấy lạ lạ nhưng cũng kệ.
Vâng, mọi chuyện ngu ngục hơn bắt đầu từ đây.
"U là trời con cái nhà ai giỏi quá đi hahaha...Hay thay tên Izana và đây, rồi thay tên Takemichi vô chỗ này....Trời đấc ui tuỵt zừi luôngg. Hanagaki Takemichi mãi đỉnkkkkkk ó dèèè..."
Rồi cậu bạn – cộng sự tuỵt zời của tôi mới nhắn tin cho tôi. Nội dung như sau:
Chihuahuacutephomaique đã gửi một tin nhắn cho bạn.
"Mày đéo tắt mic kìa Takemitchyyyy"
Gòy soq 
.....
Thầy Taiju ho hai tiếng "khụ khụ"
Rồi, lúc đô tôi biết chắc rằng tất cả những gì tôi tự thẩm đã bị cả lớp nghe hết.
Tôi của lúc đó đúng nghĩa muốn đầu thai lại, chui ngược xuống đất, trở về quá khứ luôn ạ 
Nhưng, sau tất cả, tôi đánh đổi liêm sỉ và hình tượng để rước về một chiếc trai đẹp tên Kurokawa Izana siu siu siuuuuuu dễ thưnnnn.
__________________________
Cảm ơn người chị siêu siêuuuu dễ thưnn TrNhHnim95  đã cho em mượn đoạn pỏn ạ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro