chap 17: người thăm nuôi và bệnh nhân tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 4 tháng qua cậu thiếu niên kia không ngày nào ngừng chăm sóc em với tư cách " người thăm nuôi và bệnh nhân tâm thần"
-
-
"Anh takemichi anh ăn táo không" chàng trai với mái tóc đen nhánh trên tay cầm trái táo tay kia cầm dao gọt hoa quả
"...." không 1 tiếng hồi âm
-ai lại đi hỏi kẻ điên bao giờ?-
"Thôi um.. em gọt sẵn để trên đây , khi nào anh ăn nhớ lại lấy"
Cậu kéo ghế chăm chú ngồi gọt
Còn tên tâm thần lại chăm chú ngồi vẽ.
Hắn (hắn ở đây là takemichi) ngồi 1 góc tay Không ngừng vẽ những thứ thật kinh khủng , bức tranh hắn vẽ phủ kín màu đen nhưng vẫn nhìn ra được thứ hình thù quái đản do hắn bày ra. bức tranh hắn đang vẽ dở
Là 1 người phụ nữ đang chìm dần xuống vũng lầy những đôi tay nhem nhuốc cố cào xé lôi bà ấy xuống vực thẳm , trong khi bà ấy cố trồi lên .Thứ nhìn rõ nhất là ánh mắt cầu cứu và đôi tay gầy cố vươn lên thật cao
Tổng thể những bức tranh em vẽ đều có 1 điểm chung "nó bị lôi kéo không thể thoát ra".
Em đang vẽ thì khựng lại vì cây bút của em hết mực vẽ bằng bút bi đen rất mau hết mực
"Nao...." em ngồi trong góc phòng thì thào đến cả em cũng chẳng nghe rõ thành lời
-nói như không nói-
"Ting ting" tiếng điện thoại của cậu trẻ khiến em ngừng giọng nói của mình
"Um.. Chị 2 em điện em ra ngoài 1 lá...-cạch-"
Chưa Dứt câu đã vội bước ra ngoài chăm sóc take 1 thời gian dài như vậy chắc hắn cũng chán và nản lắm với lại gã đã bỏ ra số tiền ko ít để tay chân em được lành lặn ( phi logic)
_________________hết __________
Chuyện là tôi nghĩ học rồi nên có thời gian định làm bão chap cho mấy cô mà đang viết tôi bấm nhầm lưu thành đăng nên đăng lun:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro